Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Âm thanh từ chiếc xe dream cà tàng của Hoàng, ảnh hưởng đến sự tập trung của Hà. Đến khi anh ngước mặt lên nhìn, thấy khuôn mặt của thằng em xám đen như than, hành động cộc cằn đang treo cái nón bảo hiểm lên xe, trong miệng còn lẩm bẩm:

"Không biết gặp chuyện gì xui như quỷ".

Tiếng nói dù có hơi nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai của Hà. Anh cũng không nhịn được cười mà hỏi:

"Em có chuyện gì sao? Ai làm em bực à".

Hoàng thở dài, đi vô trong bàn ngồi kêu nước:

"Chị Ly ơi... của em vẫn như cũ".

Mặt mếu máo nhìn Hà nói:

"Bữa giờ em xui quá... mấy hôm trước va quẹt với người ta bể luôn hộp số... còn tối hôm qua lên nhà anh Quang chơi... mưa gió tầm tã, đường xá ngập nước... chết IC, xe mất lửa... làm em phải đẩy bộ gần ba cây số... sáng nay dẫn xe ra khỏi nhà... dây ga bị đứt, nó kéo lên max ga... xe lại không có chìa khoá... em toàn tắt máy bằng cách kéo air... thế là phải ôm cột điện, cũng may người không sao... nát bét hết nguyên dàn đồ nhựa... lại tốn mấy triệu bạc... phải đi tới ba tiệm mới sửa xong cái dây ga... rõ chán".

Hà thấy thằng em đang khóc lóc kể khổ, thương nên an ủi mấy câu:

"Thôi bỏ qua đi em... cứ coi như của đi thay người là được... đành nào cũng nghèo... nợ thêm một chút cũng không sao đâu... có gì mấy anh hỗ trợ cho... sao mà xui quá vậy không biết".

Hoàng ngồi suy nghĩ một hồi, xong hết mới lên tiếng nói tiếp:

"Em không biết luôn... mấy nay làm nhiều vụ tâm linh quá... không nhớ hết... chắc bị người ta chơi rồi".

Hà nghi ngờ tám chín phần chắc như Hoàng nói rồi, dẫu sao mấy chuyện tâm linh này dây dưa lâu lắm: "với bản tính của Hoàng... nó không có làm dứt khoát... dù sao cũng hiền, lúc nào cũng chừa đường lui cho người ta... đôi khi mấy ông thầy tà pháp không mạnh... nhưng nó không làm tuyệt tình, kiểu nào cũng bị chơi lén... đúng là khổ thật... sống ở đời hiền quá cũng không tốt". Hà vừa suy nghĩ vừa thở dài.

"Mấy nay có ca nào vui không em".

Hoàng vỗ đùi mấy cái rồi cười cho đã, mới chịu ngồi kể:

"Một tuần trước... thằng Dũng nhắn tin lên group của nhánh bên em... tên là Quái Nhân Hội Tu Quần... một đám anh em cùng sư phụ thành lập ra để trao đổi tu tập... sau này thành biến thành nhóm chém gió luôn rồi... được cái khi có việc cần nhờ... mấy anh em cũng hỗ trợ nhiệt tình lắm... bởi mỗi người có một sở trường... phối hợp cùng nhau mới là toàn tài... đó cũng là dụng ý của thầy em... thằng Dũng nói... sau cái phòng trọ của nó... có nguyên một động quỷ... ước tính cũng hơn trăm con... bọn nó quậy quá nên hỏi mấy anh em có cách nào giải quyết không... chứ đêm nào cũng vào trêu thế này sao mà chịu được... khu vực ở phía sau là cái đồi núi... em ra đó chơi rồi... hình như là núi Bân thì phải... ở dưới là cái công viên... giữa sân có tượng đài của vua Quang Trung trấn giữ... có lẽ vì nguyên nhân đó... mà đám quỷ ở phía sau không có ra được... nên cảm thấy nhàm chán, vừa hay thằng Dũng ở gần đó... cũng là người tu tập... lại vừa mới luyện đồng... bước một chân vào tâm linh... trong khi đó công lực còn yếu... biết rõ không thể nào làm gì được bọn chúng... chạy qua phá cũng là chuyện bình thường".

Lúc này Long chở Khang chạy xe vào quán, thấy hai người đang ngồi nói chuyện. Long hỏi:

"Anh Hà... Hoàng tới lâu chưa?".

Hai người đồng thanh trả lời:

"Anh... tôi... mới tới à".

Long cùng Khang ngồi vào bàn. Long gọi nước trước:

"Chị Ly cho em một ly Lipton Gia Lai".

Khang: "cho em một ly cafe sữa đá... lấy đá không bỏ cafe".

Chị Ly ở bên trong, đưa người qua cửa sổ nói:

"Thằng quỷ... mỗi lần gặp chị là giỡn à... vậy em uống cái gì... để chị làm... không là cho nhịn luôn nha".

"Dạ cho em một ly cafe sữa đá".

Khang nói xong, lấy ra một bao thuốc lá, đưa cho mọi người hút, rồi mới hỏi:

"Hai người nói chuyện gì mà vui dữ vậy?".

Hoàng trả lời:

"À tôi đang kể chuyện phía sau nhà thằng Dũng có nguyên cái động quỷ".

Cả hai nghe xong rét cả người, trời không lạnh vẫn thấy run.

"Thôi để tôi kể tiếp... mắc công mấy anh em chờ".

Hoàng lấy một điếu thuốc, đưa lên miệng hút một hơi cho sảng khoái đầu óc, mới tiếp tục ngồi kể.

"Có lần tôi ra Huế thăm thằng Dũng... xung quanh khu công viên gần nhà nó có vô số mồ mả... nếu nói là khu nghĩa địa cũng không sai lắm đâu... thằng Dũng kể chuyện hằng đêm khi đang ngủ... thường bị bọn yêu - ma - quỷ - quái kéo tới quấy phá... bọn chúng đông lắm, có lúc thì kéo năm bảy tên... khi thì cả một đội binh mấy trăm người đứng trước nhà hò reo la hét... nhưng tuyệt đối chỉ đứng bên ngoài, đợi đến khi nào thằng Dũng đi ngủ... mới vào phòng mà trêu chọc, đấm đá, làm đủ mọi trò... thử hỏi anh em, dù có gan dạ đến đâu... đêm nào cũng bị tụi nó phá như vậy hỏi sao mà chịu nổi".

Long nghe đang kể đến khúc hay, tự nhiên dừng lại mà bị hụt hẫng. Anh cũng mới tu tập thời gian gần đây, nghe mọi người kể chuyện bắt ma, trong người cảm thấy nóng hừng hực.

"Tôi cũng muốn được như mấy ông... suốt ngày nghe bắt ma... nghĩ thôi là cũng thấy oách rồi".

Hoàng mỉm cười, chỉ vào chiếc xe cà tàn của mình.

"Ông thấy xe tôi không?".

Long thấy nhìn chiếc xe một hồi, không thấy có điều khác lạ, chẳng qua là nó nát hơn lúc trước một chút.

"Tôi thấy bình thường mà... có gì đâu".

"Tuần trước... tôi mới dọn chiếc xe mới tinh... mà hôm nay nó thành như vậy rồi đó... ông còn hứng thú nữa không?".

Long lè lưỡi, lắc đầu nói:

"Vậy thôi tôi không ham... ông kể tiếp đi... ông làm sao giúp Dũng".

"Mọi người bàn với nhau cách giải quyết...cuối cùng chốt lại để tôi với anh Sang làm... mấy hôm sau... khi tôi công phu xong... có nhờ các vị chư tổ dẫn đi ra khu đất xem thử... ai ngờ ổng ném vô giữa rừng... có biết cái mẹ gì đâu... đang ngơ ngơ ngáo ngáo... tụi nó thấy có người đột nhập... kéo cả bày, cả lũ tới đánh hội đồng... tôi điên tiết lên... sợ bị đập nên ra tay đánh trả... mấy ông có biết lúc chư Tổ dẫn tôi đi học đạo... cũng thường quăng tôi vào mấy chỗ như này... mới đầu không có đủ công lực, đánh đâu có lại người ta... thấy cảnh sắp bị giết... dao kề ngay cổ họng... rạch một đường máu chảy lênh láng... ướt hết quần áo trên người... cái đau đớn đó nhân lên gấp bội... mà đâu phải có một lần... khủng khiếp lắm".

Hoàng đưa tay ra cho mọi người xem, da gà nổi khắp người, đến giờ sự đau đớn khi bị giết vẫn còn lảng vảng trong tâm trí của mình. Anh tiếp tục kể:

"Tôi đập tụi nó bay đi hết... cứ đứa này văng ra, đứa khác lấp vào chỗ trống, đánh mãi không hết... mệt đến đứt hơi, tới lúc chuẩn bị chạy... tụi nó thấy không chiếm được ưu thế cũng sợ, không dám lao lên đánh tiếp nữa... tôi cũng bình tĩnh, ung dung đi về... hôm sau tôi gọi điện báo cho thằng Dũng biết... mấy ngày hôm nay nó yên ổn trở lại nên vui vẻ lắm... tới lúc kể chuyện tôi đánh bọn quỷ... mặt nó xanh lè... đúng nghĩa cắt không ra một giọt máu... rồi nó chửi quá trời... tôi cũng im im tắt video call".

Hoàng vỗ đùi cười ha hả. Hà lúc này mới lên tiếng hỏi:

"Chuyện sao nữa hả em... giải quyết có xong không".

"Sau đó em cử binh gia ra ngoài đó nói chuyện, đừng có phá thằng Dũng nữa... tội nó... cho nó làm ăn đi... nó làm tốt cũng có cái cúng cho mấy anh em... còn anh Sang kể lại... lúc ổng ra đó... được họ mời tới ăn uống vui vẻ lắm... xong vụ này thì thằng Dũng cũng hết bị bọn ma quỷ phá... binh gia bên em báo lại... là họ hay dựng lều cắm trại trước cửa phòng của thằng Dũng... họ đã ở khu đất cũng được một thời gian rồi... nhiều lúc dở khóc dở cười ở chỗ... thằng Dũng thường đi ra khu đấy tiểu làm cho người ta khó chịu... nên định hù luôn cho bỏ ghét, chứ cũng không có ác ý gì... mà em cũng ra đó đi tiểu chung với nó nữa mới ghê".

Long cười bảo:

"Ông đỉnh thật".

Hà thấy Hoàng mặt mũi xám đen, hiểu ý thằng em nên nói thay vài lời:

"Em đừng khen nó... mấy chuyện này nó giỏi...chứ kiếm tiền tệ lắm... không có chiếc xe ra hồn... em không thấy đến giờ cũng không có bạn gái sao?".

"Anh có cần bào chữa cho em xong... đâm em thêm một nhát chí mạng vậy không... tổn thương tinh thần thiệt... coi như bù đắp tinh thần... anh bao em chầu này nha".

"Mày thiệt là... anh bao mày cả tháng ăn hủ tiếu còn được... huống chi mấy ly nước này".

Mọi người được một phen cười quá trời quá đất. Hoàng tiếp tục nói:

"Em thường cho binh gia ra ngoài đó động viên họ để giúp cho Dũng mọi việc làm ăn suông sẻ... thằng Dũng cũng hết bị phá... mấy hôm trước, em thấy nhàm chán quá, không có việc gì làm... nên đích thân qua phá nó luôn cho đỡ buồn... em nhờ chư Tổ dẫn ra nhà thằng Dũng... lấy lý do là đi thăm nó... thì em đi thăm thật... đâu có điêu đâu... chẳng qua em có làm thêm một số thao tác... sáng hôm sau nó chửi em quá trời".

Khang hiếu kỳ nên hỏi:

"Ông làm gì mà nó chửi dữ vậy".

"Cũng không có gì... tôi biến thành con quỷ... tóc tai rũ rượi... mặt đỏ da xanh... lưỡi đưa ra ngoài, dài khoảng một tấc... áp xuống mặt nó đang ngủ... xong tôi sẵn tiện liếm vô má của nó... kéo dài xung quanh cổ... nghĩ thôi tôi cũng thấy ớn lạnh rồi... tưởng nó ngủ say không biết... xong sáng nó nhắn bị phá tiếp... em vô nói mình làm cho nó an tâm thì nghe nó chửi thôi".

Hà nghe kể đến đoạn này muốn khóc với thằng em. "Cũng may nó không rảnh đến nỗi qua phá mình". Anh nghĩ xong mới nói:

"Em hơi ác rồi đó Hoàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro