Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hà cầm lấy ly rượu, quay đầu về phía mũi thuyền, nhìn lấy khung cảnh trước mặt, nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, hơi nồng xộc thẳng lên mũi, cùng một chút hơi cay nhẹ nhàng bám trên đầu lưỡi. Một dòng nước nóng từ miệng chạy xuống cổ họng đến dạ dày lan tỏa đi toàn thân, khí huyết bừng bừng chạy dọc khắp thân người, cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.

Mặt nước dưới sông phản chiếu bóng hình của người thiếu nữ, dáng người mỏng manh, cử chỉ nho nhã, gương mặt mỹ lệ cùng với hai mắt sáng như sao, in trong mắt của Hà một cách rõ rệt. Cả hai người du ngoạn cảnh sông núi, uống những chén rượu cay, cùng nhau đối ẩm, thỉnh thoảng còn làm những câu thơ tình tứ tán tỉnh lẫn nhau.

“Khó được dịp có tâm trạng tốt như thế này… Thiếp cũng biết một chút cầm phổ… xin được mạn phép đàn cho chàng nghe một khúc”.

Thiếu nữ đi nhẹ nhàng vào bên trong, hạn chế phát ra tiếng động làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Hà. Một lúc sau nàng bước ra, hai tay ôm chặt lấy cây đàn, bởi thân đàn quá to nên phải dựa vào nửa thân trên để đỡ phụ. Hà muốn đi tới giúp đỡ nhưng bị nàng từ chối:

“Thiếp tuy cơ thể yếu đuối… nhưng đã là người đánh đàn… mà phải để cho chàng giúp đỡ… há có phải là ngươi vô năng… đến vật bất ly thân của mình cũng không thể giữ được… lúc nào cũng cần nhờ đến người khác sao”.

Lời nói nhẹ nhàng, lý lẽ chặt chẽ làm cho Hà không biết phải xử lý ra sao. Anh sống ở thời hiện đại, việc giúp đỡ phụ nữ chân yếu tay mền là chuyện rất thường tình.

“Ta chỉ muốn giúp nàng… chứ không có suy nghĩ sâu xa đến vậy… nếu lỡ lời mạo phạm... mong nàng tha thứ cho kẻ thất phu”.

Thiếu nữ cười khẽ, nàng đặt cây đàn lên trên bàn, thân gỗ bóng lưỡng với chiều dài sáu tấc, bề ngang hai tấc. Đàn có bảy dây tơ trông rất mền mại, dễ dàng bị đứt nếu có sự va chạm mạnh. Bàn tay thon dài trắng trẻo bắt đầu chạm vào những cộng dây đầu tiên, âm thanh của đàn cộng hưởng với tiếng nước chảy, đàn cá bơi lội, hay những con đom đóm phát sáng bay lượn xung quanh tạo thành một bản nhạc xao xuyến, dễ dàng chạm thẳng vào tâm hồn người nghe.

Cảnh tượng người thiếu nữ đang tập trung tuyệt đối, gần như quên lãng tất cả mọi thứ, toàn bộ tinh thần đều hợp nhất với đàn, cùng với người thanh niên tuấn tú ở bên cạnh lắng nghe, giống như một bức hoạ làm say đắm lòng người.

Hà cảm nhận từng chi tiết nhỏ của âm sắc, bất tri bất giác rơi vào thế đốn ngộ, hai dòng nước mắt trải dài, giống như sự việc đã qua từ rất lâu, nay được một lần nữa được tiếng đàn thôi thúc kéo về.

Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cảm xúc ở trong lòng dâng trào mạnh mẽ đến nỗi, không thể khống chế được. Mãi đến khi người thiếu nữ biểu diễn xong hai bản nhạc, nàng đặt tay trên dây đàn nghỉ mệt một chút, điều chỉnh cho hơi thở không còn bị loạn nhịp, mới cất tiếng nói lời giải thích:

“Tương truyền, hơn hai nghìn năm trước Bá Nha hay đàn bản Cao Sơn Lưu Thủy… nhưng chỉ có một mình Chung Tử Kì biết thưởng thức. Một lần Bá Nha gảy đàn, chí tại non cao, Tử Kì liền bảo… thiện tại hồ cổ cầm, nguy nguy hồ nhược Thái Sơn (đánh đàn hay thay, vòi vọi tựa núi lớn)… Bá Nha chí tại vực sâu, Tử Kì nhận ngay ra rằng... đăng đăng hồ nhược lưu thủy (cuồn cuộn như nước chảy)... Khi Tử Kì lâm bệnh chết, Bá Nha chỉ gảy đàn thêm một lần duy nhất trước mộ người tri âm rồi đập đàn vào tảng đá, không bao giờ cầm đến cây đàn nữa”.

Hà lặng lẽ đứng yên bên cạnh, suy ngẫm những lời thiếu nữ giải thích: “câu chuyện này có liên quan gì tới mình… Tại sao lại khiến cho mình rơi nước mắt”

“Chàng cảm thấy lời thiếp nói khó hiểu lắm đúng không... tại sao một khúc đàn lại ảnh hưởng tâm trạng của chàng nhiều đến vậy”.

Hà đứng yên một chỗ gật đầu.

“Hiện tại thiếp không thể nói cho chàng biết được... chàng chỉ cần biết thiếp sẽ không bao giờ tổn hại đến chàng… dù cho đó chỉ là một sợi tóc”.

Câu trả lời của người thiếu nữ trước mặt làm cho Hà có thêm sự đề phòng. Bởi ngay từ khi gặp mặt đến bây giờ, những lời nói nhỏ nhẹ, cử chỉ hành đồng nho nhã của cô, cho đến khúc phổ cầm đều đánh thẳng vào tâm hồn, dẫn đến tinh thần bị dao động cực kỳ mạnh. Không phải anh chưa từng nghe qua bản “Cao Sơn Lưu Thủy”. Nhưng mà, không hiểu sao, khi nghe người con gái trước mặt gảy khúc đàn, cảm xúc mãnh liệt ùa về nhiều đến nỗi làm cho nước mặt chảy dài trên hai gò má. Thông thường tình cảm này, anh chỉ dành cho đúng một người phụ nữ trên đời, đó chính là mẹ của anh.

“Nàng rốt cuộc là ai?… Tại sao lại có thể điều khiển cảm xúc của ta”.

Lời nói chất vấn của Hà tuy có lớn cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình của người thiếu nữ, cô vẫn trả lời nhẹ nhàng, giọng nói trong trẻo như ngọc:

“Thiếp muốn mượn tiếng đàn để giải niệm u uất, song điệu cao ý xa, đời làm gì có người tri ân hiểu được cho mình… nay có chàng nghe cảm… ơn ấy thật ghi lòng… Thiếp sanh ra trong một gia đình danh giá… Hai thân mất sớm… cảnh nhà đơn hàn…có một mối lương duyên trời định… để tìm được người ấy… phải lang bạt sơn thủy ở bốn phương nhiều năm trời không thấy… lòng cũng đã nguôi lạnh… nghĩ đời người thật chẳng khác giấc chiêm bao... chi bằng sống ngày nào nên tìm lấy những thú vui... may sao lỡ có chết sớm… muốn tìm cuộc hoan lạc ái ân, cũng không thể được nữa rồi”.

Hà cũng cảm thương cho người con gái trước mặt, trời cao đất rộng vì tìm kiếm ý trung nhân mà phải lang bạt nay đây mai đó.

“Ta nghe nàng nói trong lòng cảm thấy đau xót… cớ chi phải lặn lội đường xa để đi tìm kiếm… không phải cổ nhân có câu… Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ… nàng đã bỏ công sức tìm lâu đến vậy…ta cho rằng điều đó thật vô bổ… tấm lòng thành cũng đủ cảm động trời cao... nhưng không có kết quả... chứng tỏ nàng với người đó đã vô duyên... ngược lại còn cưỡng cầu, sẽ tổn hại đến thân thể... miễn cưỡng chỉ chuốc lấy khổ đau”.

Không gian cũng bắt đầu trở lạnh, gió bên ngoài thổi mạnh, sương cũng rơi xuống để tránh bị cảm, anh dẫn cô gái vào bên trong thuyền.

“Thiếp nghe chàng nói chí phải… lang thang trên thuyền đã lâu… thân tàn một mảnh… đối mặt với sự đời cũng đã lạnh nhạt… ngày tháng hiu quạnh, không ngươi săn sóc… nay dám mong người quân tử, cho một ít ánh sáng vào nơi tăm tối… thả khí nóng tới mầm khô… khiến cho cây nở lấy mầm… như vậy cũng đã mãn nguyện… không còn dám phàn nàn gì nữa”.

Hà hiện tại cũng đã ngà ngà say, tinh thần cũng cố gắng khống chế, tránh để thất lễ mà làm những chuyện không phải đạo. Lời nói của người thiếu nữ đi ra cùng một chút khí hồng phấn, bay vào trong mũi của Hà, kết hợp với đồ ăn trước đó đã bỏ thêm một ít xuân dược, cũng đạt được lợi ích từ “Sơn Hào Hải Vị”. Thật giả lẫn lộn khiến anh khó lòng có thể phát hiện ra, đến khi nhận thức được cũng đã rơi vào trong bẫy của đời phương. Cơ thể nóng hừng hực như lửa đốt, dục vọng điên đảo mạnh mẽ điều khiển phần lý tính còn xót lại.

Người thiếu nữ đẩy Hà lên giường, nàng rút bỏ hết lớp quần áo ở trên người, tiếp xúc da thịt lẫn nhau. Thiếu nữ nằm ở bên trên, nàng trao cho anh nụ hôn ngọt ngào, lồng ngực phập phòng... khí lực ấm áp hòa quyện vào nhau. Tay trái của Hà chạm nhẹ vào làn da thịt mền mại ở bắp đùi non… còn tay phải đang ôm chặt lấy hông của người thiếu nữ. Cả hai bên nhau ân ái hết sức thỏa mãn.

Đến khi Hà tỉnh dậy ở trên giường, anh cảm nhận được bên dưới quần của mình bị ướt, cũng may không có ai trong phòng, xấu hổ muốn chết chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh tắm rửa cho sạch sẽ. Anh cảm thấy tinh thần vô cùng tốt, không còn cảm giác mệt mỏi của mấy ngày hôm trước, sắc mặt trở nên hồng hào.

Hà lau khô người, ra giữa phòng ngồi thiền, quán xét tại sao cơ thể khoẻ đến vậy. Anh cảm giác khí lực sung mãn, hai khí âm dương giao thoa vô cùng ổn định, ngoài việc nội lực tăng mạnh không có gì đáng ngại.

Sáng hôm nay là chủ nhật, Hà thức sớm nên chạy thẳng ra quán cafe Hồn Gỗ, ngồi một mình hồi tưởng lại những ký ức của giấc mông đêm qua, làm cho anh vô tình nhớ tới bài thơ mà mình đã đọc được ở trên mạng từ rất lâu:

"Cùng diêm cửu khốn ngọ miên trì,
Tu đối tân lang ngữ biệt ly.
Ngọc duẩn chỉnh tà châu xuyên tử,
Hương la thoát hoán tú hài nhi.
Mộng tàn bán chẩm mê hồ điệp,
Xua tận tam canh oán tử quy.
Thử khứ vị thù đồng huyệt ước,
Hảo tương nhất tử vị tâm tri.

Giai kỳ nhẫn phụ thử lương tiêu.
Túy bão ngân tranh bát phục khiêu...
Ngọc yến nhiệm dung trâm thụy kế,
Kim thuyền kỳ phạ thúc tiêm yêu.
Yêu thư đường ngạc hồng do thấp,
Hãn thối mai trạch bạch vị tiêu.
Tảo vãn kết thành loạn phượng hữu,
Phong trần nguyệt tịch nhiệm chiêu yêu".

Đọc xong bài thơ, anh cũng không để tâm, dù sao cũng chỉ cho là giấc chiêm bao, nên ngồi lướt điện thoại chờ mọi người ra đàm đạo. Hà chợt cảm thấy có điều bất ổn, trong người có thêm một luồng chân khí lạ. Anh tập trung tư tưởng, quán xét bên trong cơ thể, may mắn thay nguồn khí lực này không có chống đối mà ngược lại còn rất biết nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro