Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 41 : Ghen

Doanh trại phía tây kinh thành

Cát Nhĩ đang huấn luyện một đợt tân binh mới. Tiếng hô hào khí thế hào sảng của hắn làm các tân binh nhát gan đang khởi động bằng một bài quyền khiếp sợ

- Đánh mạnh lên cho ta, các ngươi chưa được ăn cơm sao ? Mạnh lên, mạnh nữa lên

Một con ngựa đen uy phong mạnh mẽ lao thẳng vào doanh trại dừng lại gần chỗ tân binh đang tập luyện, nam nhân tuấn tú lẫm liệt nhảy từ lưng ngựa xuống quan sát tân binh tập luyện như thế nào. Từ lúc Kha Đạt cưỡi ngựa chạy vào binh sĩ đã có vẻ tò mò mất tập trung, không biết người này là ai. Đến khi có người lơ mơ nhận ra y thì binh lính lơ đãng bỏ tập tụm năm tụm ba xì xào to nhỏ

- Kha Đạt tướng quân, kia có phải là Kha Đạt tướng quân không

- Làm gì vậy, tiếp tục luyện tập tiếp cho ta

Đang bàn tán xôn xao bỗng tiếng quát lớn của Cát Nhĩ làm các binh sĩ giật mình dạt ra hai bên xong vội vàng xếp lại hàng ngũ nghiêm chỉnh tiếp tục tập luyện. Hắn đi về phía Kha Đạt tươi cười ghé sát tai y nói

- Đạt Đạt, có phải...

- Vào trong rồi nói - Kha Đạt cắt ngang lời đang nói của Cát Nhĩ

Trong lều của Cát Nhĩ tướng quân

- Đạt Đạt, có phải ngươi nhớ ta nên đến thăm không ?

- Nằm mơ, ta phụng lệnh hoàng thượng đến đây giám sát xem ngươi huấn luyện tân binh năm nay như thế nào thôi

- Đạt Đạt...

- Ta cấm ngươi trước mặt binh lính gọi ta là Đạt Đạt

- Nhưng Đạt Đạt...

- Còn dám gọi, xong đợt huấn luyện này ngươi đừng về phủ nữa

- Ta biết rồi - mặt Cát Nhĩ xìu xuống một đống

- Còn không mau sai người đi dựng lều cho ta

- Tại sao phải dựng lều ? Ta với ngươi ở chung một liều là được rồi

- Chung lều với ngươi để ngươi chiếm tiện nghi của ta à ?

- Dù sao chúng ta cũng đã có Cát Cát rồi, ngươi lại là phu nhân của ta thân mật với nhau là chuyện bình thường thôi mà

- Ngươi muốn chết - Kha Đạt vừa xấu hổ vừa tức giận mặt đỏ lên quát vào mặt Cát Nhĩ

- Ta...ta biết rồi, đừng tức giận, ta sẽ sai người dựng lều cho ngươi ngay

Nói xong Kha Đạt ra khỏi lều của Cát Nhĩ, khi Kha Đạt bước ra lại chạm mặt phó tướng A Minh đang định bước vào lều. Mới đầu A Minh còn ngỡ ngàng đứng sững ra đó sau lại ôm chầm lấy Kha Đạt mà vui mừng khôn siết

- Kha Đạt tướng quân...A Đạt đệ nhớ huynh quá... đã mấy năm rồi đệ mới gặp lại huynh đó... hôm nay phải uống say một bữa...

A Minh bá vai Kha Đạt cười nói huyên thuyên không ngớt không để ý có một ánh mắt tóe lửa đang nhìn về hướng này

Kha Đạt tuy là tướng quân nhưng chưa bao giờ tỏ ra cao ngạo, rất hòa đồng vui vẻ với mọi người. Đáng ra tướng quân có chế độ ăn riêng biệt không phải ăn chung với binh sĩ nhưng Kha Đạt không muốn mình quá khác biệt với mọi người nên cũng ăn ở nhà ăn tập thể với binh sĩ

Cát Nhĩ từ đó giờ chưa khi nào ngồi ăn với binh sĩ ở nhà ăn tập thể, mặc dù hắn ở đây cũng lâu rồi nhưng dù sao hắn cũng là người của nước khác nên độ hòa đồng của hắn là rất kém. Nhưng hôm nay Kha Đạt ngồi ăn ở nhà ăn tập thể với các binh sĩ sao hắn có thể ngồi ăn một mình cho được .

Cát Nhĩ là chủ tướng nên hắn phải ngồi ở phía trên. Phía dưới ngồi cạnh Kha Đạt là phó tướng A Minh, y cứ vừa cười vừa nói ôn lại chuyện cũ vào sinh ra tử với Kha Đạt, tay thoăn thoắt rót rượu cho Kha Đạt vẫn không để ý có ánh mắt hình mũi tên sắc lẹm đang nhắm về phía y

Các binh sĩ mọi hôm ăn uống cười nói rất vui vẻ hôm nay nhìn mặt Cát Nhĩ tướng quân hầm hầm như thịt bầm nấu cháo, mặt mày họ bí xị cắm đầu cắm cổ cố nuốt cơm cho xong. Đột nhiên Cát Nhĩ thấy A Minh nói nhỏ gì bên tai Kha Đạt khiến y bật cười, hắn nổi điên đập bàn một cái rầm làm các binh sĩ đang cắm cúi ăn giật cả mình nín thở

Kha Đạt và A Minh cũng giật mình quay qua nhìn Cát Nhĩ. Hắn hậm hực đứng lên đi ra ngoài. Binh sĩ thấy hắn đi ra ngoài mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cái bầu không khí khó thở này là sao đây trời ?

Một ngày mệt mỏi trôi qua, sáng hôm sau tân binh lại phải dậy sớm tập luyện nhưng hôm nay khác mọi ngày là Cát Nhĩ tướng quân có vẻ khó ở hơn thì phải. Mặc dù từ trước giờ đã lạnh lùng lắm rồi hôm nay lại có phần khốc liệt hơn. Bắt binh sĩ luyện tập đến kiệt sức mới thôi, chưa hả cơn giận còn lôi phó tướng A Minh ra luyện tập. Nói là luyện tập thực chất là một đấu một với hắn và tất nhiên phó tướng A Minh bị đánh cho bầm dập te tua

- Dừng tay - Kha Đạt quát to xông vào đỡ một quyền của Cát Nhĩ đang đánh tới A Minh

- Kha Đạt, ngươi đang làm gì vậy ? - thấy y nhào tới hắn cũng vội thu đòn nhưng y là đang che chở cho A Minh nên hắn trở nên điên tiết gào lên

- Ta hỏi ngươi đang làm gì mới đúng - Kha Đạt cũng không vừa hét lại với hắn

- Ta đang tập luyện cho phó tướng và các binh sĩ

- Có ai luyện tập cho phó tướng của mình mà khiến hắn ra nông nỗi này không ?

- Bởi vì hắn quá yếu nên ta mới luyện tập cho hắn nhiều hơn

- Ngươi là tướng quân có ai mà đánh lại ngươi chứ, nếu ngươi buồn chán quá cần người luyện tập thì ngươi có thể kiếm ta đấu một trận với ngươi

- Thôi, bỏ đi

Cát Nhĩ định quay mặt đi vào trong thì thấy Kha Đạt đỡ A Minh dậy ôn tồn hỏi : " Ngươi có sao không ? " thì máu nóng lại dâng lên quát lớn

- Phó tướng A Minh nghe lệnh, hôm nay ngươi đánh thua ta chạy một trăm vòng quanh trại  cho ta, không đủ một trăm vòng không được ăn cơm nghe rõ chưa

- Rõ, thưa tướng quân - A Minh đứng thẳng dậy dõng dạc hô to

- Ngươi....

Kha Đạt trợn trừng mắt nhìn hắn. Cát Nhĩ liếc y một cái xong nhếch miệng cười đi vào trong
Quân lệnh như núi, A Minh không dám làm trái đành vắt kiệt sức chạy đúng một trăm vòng .

Buổi chiều Kha Đạt ra suối tắm cho thoải mái mát mẻ, nhất cử nhất động của y luôn trong tầm mắt của Cát Nhĩ. Thấy y ra suối tắm hắn cũng len lén ra tắm chung nhưng cách một tảng đá. Kha Đạt cũng biết hắn đi theo mình nhưng cũng làm thinh mặc kệ, có cho vàng hắn cũng không dám làm bậy ở đây. Đang suy nghĩ vẩn vơ y không để ý có người đang đi tới hướng này

- A Đạt, huynh cũng tắm ở đây à ?

- A Minh mừng rỡ cởi hết đồ nhảy xuống nước đi đến bên cạnh Kha Đạt

- Từ lúc huynh vào cung làm đội trưởng cấm y vệ, đệ đã lâu không được gặp lại huynh rồi. Huynh có biết đệ buồn lắm không, mỗi lúc đệ có tâm sự không biết tâm sự với ai

- Ta... ta cũng nhớ đệ mà.... không phải bây giờ đã gặp rồi sao...

Thấy A Minh cứ nhìn mình chằm chằm với vẻ ngây ngốc Kha Đạt đập tay lên vai y gọi

- A Minh, đệ bị làm sao vậy ?

- Kha Đạt...huynh hình như có gì... khác khác thì phải hay do đệ...tưởng tượng...

- Ta... ta khác chỗ nào ?

- Huynh... huynh đẹp ra thì phải....

- Cái gì ? - Kha Đạt tự nhiên mặt đỏ lên

- Đệ không biết....đệ cứ thấy có cảm giác rất khác...da huynh....trông rất khỏe khoắn nhưng hình như....hình như.....rất mềm.... - A Minh lấy tay sờ sờ lên ngực Kha Đạt giọng càng lúc càng nhỏ, mấy chữ cuối hầu như không còn nghe thấy nữa

- Đủ rồi, ngươi không muốn bị chặt đứt tay thì lập tức lấy tay ngươi ra khỏi người Đạt Đạt - Cát Nhĩ nhịn không được nữa bước ra khỏi tảng đá phát rồ lên tiếng

- Cát.... Cát Nhĩ tướng quân... - A Minh giật mình

- Phó tướng A Minh, ta cấm ngươi lại gần Đạt Đ.... à không Kha Đạt tướng quân

- Cát Nhĩ tướng quân làm gì gắt thế, đều là đàn ông cả mà

- Cút - Cát Nhĩ mặt giận dữ đỏ phừng phừng quát lớn

A Minh sợ hãi vội vàng lên bờ mặc đồ vào bỏ chạy

- Ngươi... thật quá đáng - Kha Đạt nói xong liếc Cát Nhĩ một cái đi lên bờ

- Ngươi đứng lại cho ta

- Ngươi muốn gì đây ?

- Ngươi giải thích đi, ngươi và tên đó có tình ý gì ?

- Ngươi bị điên à, ta và A Minh chỉ là huynh đệ bình thường

- Huynh đệ bình thườmg sao lại sờ mó nhau giữa thanh thiên bạch nhật ban ngày ban mặt như vậy

- Thần kinh

Mặc Cát Nhĩ đứng đó la hét như một thằng điên Kha Đạt leo lên bờ mặc đồ vào đi thẳng

Hết tập 41

Ta viết đại vậy thôi. Ai muốn xem thì xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #quanthanh