Tập 15 : Ghen
Đến buổi ăn chiều, các cung nữ đã dọn đầy một bàn đồ ăn nhưng Thuần Ngọc thực sự ăn không vô, chén cơm trên bàn vẫn còn y nguyên, đũa vẫn không thèm động. Y ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm suy nghĩ mông lung
- Ngọc nhi ngồi suy nghĩ gì mà thất thần vậy ?
Y giật mình quay sang nhìn, không nghe thái giám bẩm báo nên y không biết là Tống Hiên đến. Tống Hiên bước đến ngồi xuống cạnh y lại kéo y qua đặt lên đùi mình, hôn hôn lên má y mấy cái. Nhìn xuống bàn đồ ăn không có dấu hiệu vơi đi hắn nhíu nhíu mày. Sau lại nhìn y cười hỏi giọng châm chọc
- Sao Ngọc nhi vẫn chưa dùng bữa hay là đang chờ ta ? Mấy hôm nay có nhớ ta không ?
- Không muốn ăn
- Sao vậy ? Ngọc nhi khó chịu ở đâu sao ?
Thuần Ngọc nhìn y lắc đầu
- Hay là ai đã chọc giận Ngọc nhi của ta ? - Tống Hiên nhìn Thuần Ngọc cười cười
- Có phải sau này ngươi có tân sủng sẽ không còn nhớ đến ta ? - Thuần Ngọc nhìn thẳng vào mắt Tống Hiên một cách nghiêm túc
- Nói vớ vẩn gì đó, không được suy nghĩ lung tung - chân mày Tống Hiên nhíu nhíu lại tỏ vẻ tức giận
- Ngươi nói thật đi
- Không cho bỏ bữa. Há miệng
Tống Hiên gắp một miếng thịt ba chỉ đưa đến miệng Thuần Ngọc, y đành phải mở miệng cắn miếng thịt nhai nhai. Kiên nhẫn chờ y nuốt xuống, Tống Hiên lại gắp một miếng cơm đút y ăn. Cứ như vậy Thuần Ngọc ngồi trên đùi Tống Hiên ăn gần hết một chén cơm
- Hoàng... hoàng thượng.... - Thuận An run rẩy phá tan bầu không khí lãng mạn của hai người
- Chuyện gì ? - Tống Hiên liếc nhìn Thuận An giọng vô cùng lãnh đạm
- Nô tì Xuân Nghi bên Vĩnh Xuân cung có chuyện gấp cần cầu kiến - Thuận An mồ hôi chảy đầy đầu bẩm báo, không phải nô tì Xuân Nghi năn nỉ hắn có chuyện gấp về Lệ phi cần cầu kiến hoàng thượng thì y có ăn gan hùm cũng không dám nhảy vào phá đám bầu không khí ám mụi của hoàng thượng và Ngọc phi
- Ngươi không thấy ta đang uy Ngọc nhi ăn cơm sao, ngươi ra hỏi xem có chuyện gì rồi báo lại cho ta - tay vẫn không ngừng gắp đồ ăn uy Thuần Ngọc ăn
- Nô tài tuân lệnh
Thuận An cung cúc lui ra. Một hồi sau lại quay vào bẩm báo
- Bẩm hoàng thượng... nô tì Xuân Nghi nói là Lệ phi bị động thai khí, bên đó đã mời Thái y rồi nhưng tâm trạng của Lệ phi không được ổn định cho lắm muốn hoàng thượng di giá qua Vĩnh Xuân cung một chuyến
- Được - tay Tống Hiên đang múc một muỗng canh đột nhiên ngừng lại
- Ta no rồi - muỗng canh đã đưa tới miệng nhưng Thuần Ngọc từ chối không muốn ăn
- Ăn thêm một ít canh đi - tay cầm muỗng canh của Tống Hiên vẫn không hạ xuống
- Ta đã nói ta no rồi - Thuần Ngọc bực tức gắt sau đó đứng lên khỏi người Tống Hiên
- Được được, không muốn ăn thì không ăn
- Ngươi có việc thì đi đi
- Ngoan, ngồi đây đợi ta một lát, ta sẽ quay lại ngay - Tống Hiên ấn y ngồi xuống ghế to, cầm chén trà pha sẵn để trên bàn đặt vào tay y
Tống Hiên đi rồi Thuần Ngọc lại ngồi ngẩn ngơ một mình. Y ích kỷ chỉ muốn nói " Ngươi đừng đi " nhưng lòng tự trọng của y lại không cho y làm vậy.
Phải rồi, y chỉ có một mình hắn là phu quân nhưng hắn lại không chỉ có một mình y, hắn là vua cũng là phu quân của tam cung lục diện này .
_______________________
- Nàng không sao rồi chứ ? - Tống Hiên ân cần hỏi thăm Lệ phi
- Dạ, thần thiếp đã không sao rồi ạ - nàng ôn nhu trả lời
- Tại sao đang yên đang lành lại động thai khí ?
- Cũng tại Ngọc phi đó hoàng thượng, nàng ta đả kích thần thiếp nên khiến thần thiếp....
- Nàng đã gặp Ngọc nhi, tại sao lại gặp Ngọc nhi ?
Tống Hiên ngạc nhiên nhìn nàng, hắn xong việc triều chính tranh thủ đến gặp Thuần Ngọc nên chưa nghe ám vệ bẩm báo lại
- Hôm nay thần thiếp đi dạo ở ngự hoa viên vô tình gặp nàng ta ở đó - Lệ phi cũng nhìn Tống Hiên tỏ vẻ ngạc nhiên, nàng chưa nghe Tống Hiên gọi phi tần nào một cách thân mật, trìu mến như vậy
- Nàng đã nói gì với Ngọc nhi đúng không ? - Tống Hiên nhìn thẳng mặt Lệ phi
- Thiếp... thiếp... không có nói gì... - nàng rũ mi mắt không dám nhìn thẳng lắp bắp trả lời Tống Hiên
- Vậy chẳng lẽ Ngọc nhi vô duyên vô cớ đả kích nàng ? - Tống Hiên gay gắt hơn
- Thiếp... thiếp...chỉ nói... sau này hoàng thượng có tân sủng mới sẽ... sẽ....
- Nàng....
Hoàng thượng mặt mày hoảng hốt quát lên làm Lệ phi giật mình mặt mày xanh mét cắt không còn giọt máu
- Nàng còn nói gì nữa ?
- Dạ... hết rồi...hết rồi ạ... - Lệ phi nước mắt đầm đìa ấp a ấp úng
- Thực sự hết rồi. Nếu ta phát hiện nàng nói dối hậu quả tự nàng gánh chịu - Tống Hiên nâng cằm nàng lên nhìn chằm chằm vào mắt nàng giọng điệu nhẹ hơn hẳn nhưng sức uy hiếp lạnh lùng đến thấu xương
- Thiếp... thiếp chỉ nói....Hộ bộ thị lang thật vô phước... có một nữ nhi... không....không thể mang long thai....thiếp chỉ...
- Im ngay
Tống Hiên gần như mất bình tĩnh mà quát lên. Nghĩ đến thái độ lạ lùng của Thuần Ngọc hôm nay hắn đau lòng vô cùng
- Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi - nói xong Tống Hiên dứt khoát đứng lên
- Hoàng thượng... hoàng thượng....đừng đi....
Nàng với lấy ống tay áo hoàng đế giữ lại vừa khóc vừa kêu. Hắn dứt khoát giật ống tay áo ra bãi giá Ngọc Tâm cung .
Tới Ngọc Tâm cung, Tống Hiên không cho Thuận An bẩm báo mà lặng lẽ đi vào trong cung
Thuần Ngọc vẫn ngồi trên ghế đợi hắn nhưng y đã ngã đầu lên thành ghế ngủ say từ lúc nào. Tống Hiên nhẹ nhàng bước lại gần cẩn thận bế y lên như nâng niu một báu vật đi vào tẩm cung, lại khẽ khàng đặt y lên giường sợ y thức giấc. Tự mình thoát y bào nằm xuống cạnh y, ôm y vào lòng. Thuần Ngọc trong cơn mơ màng cảm giác được hơi ấm quen thuộc lại tự giác rút vào lòng hắn
Tống Hiên khẽ mỉm cười vỗ vỗ nhẹ lưng hắn trấn an, hắn vuốt tóc hôn lên trán y thật lâu .
___________________
Nửa đêm canh ba, một bóng đen len lén đột nhập vào tẩm phòng Ngọc Tâm cung
- Hoàng thượng.... hoàng thượng....
- Ra ngoài, khẽ thôi để cho Ngọc nhi ngủ - Tống Hiên giật mình chớp chớp đôi mắt mơ màng đang say ngủ gắt nhẹ qua kẽ răng
Thuận An nhẹ nhàng lui ra trước. Tống Hiên nhìn qua bên cạnh thấy Thuần Ngọc vẫn ngủ say, hắn khẽ khàng đứng lên thật nhẹ không gây động tĩnh rồi quơ vội áo choàng mặc vào đi ra sảnh ngoài
- Chuyện gì ? - Tống Hiên nhìn Thuận An nhíu mày khó chịu
- Bẩm hoàng thượng, Lệ phi nương nương vì quá kích động mà sinh non, các thái y và ma ma đỡ sanh chuẩn đoán là Lệ phi nương nương bị sinh khó cầu hoàng thượng qua đó một chuyến xem sao ạ
- Được, bây giờ ta sẽ qua đó xem sao
Gần sáng, Thuần Ngọc giật mình tỉnh giấc sờ sang bên cạnh trống không lại lạnh ngắt
" Tối qua hình như hắn bế mình vào phòng còn nằm ngủ cạnh mình mà. Chẳng lẽ chỉ là mơ. Còn mơ thấy hắn hôn lên trán mình kia mà. Giấc mơ này cũng quá chân thực rồi đi. Vậy là đêm qua Tống Hiên không trở lại sao ? "
Nước mắt y chảy dài, cả người nằm nghiêng một bên co quắp lại như con tôm luộc , răng cắn chặt vào chăn ngăn không cho phát ra tiếng khóc nức nở
" Thuần Ngọc...đừng khóc... không được khóc.... ngươi thật vô dụng... chỉ vì một nam nhân mà lại thê thảm như vậy "
Y yêu hắn thật rồi sao ?
Lúc trước còn tự lừa dối bản thân là vì hắn tốt với y và nuông chìu y quá mức nên y chỉ là... chỉ là có chút thích thích hắn thôi
Bây giờ khi hắn không quan tâm y nữa, y cảm thấy hụt hẫng và trống vắng ghê gớm .
Hết tập 15
Cho ta hỏi cái là ta ko muốn viết nữa thì có ai chém ta ko vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro