Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Cãi vả.

A: Ê mày ới!

A: Hôm nay tao gặp crush mày!!! 

A: Tao có chụp ảnh lại nè!

A: ảnh.jpg

B: Đúng là anh Anh thật! Nhưng mà ảnh đi ăn với ai vậy?

B: Cái con nhỏ ngồi cạnh ảnh nhìn ngứa mắt vl!

A: Chắc đi ăn với bạn của mẹ, kệ đi. Mày nhớ đừng lan truyền ảnh nha!

B: 👌

B chần chừ một lát, rồi lưu ảnh về. Cô ta cắt mặt Bảo Quyên ra rồi gửi cho một người khác, hỏi thông tin về cô.

———

Thời gian được nghỉ học trôi qua nhanh như gió, mới đó mà một ngày chủ nhật đã đi. Minh Anh uể oải nằm bò trên bàn, than thở mình còn chưa ngủ đủ. Bảo Quyên nhéo má cô nàng, nói:

– Chiều muốn đi coi náo nhiệt hông?

Minh Anh mơ màng, hỏi:

– Gần đây có vụ chi hả?

– Thi đấu bóng rổ đó! – Bảo Quyên đáp.

– Không được! – Minh Anh kiên quyết nói.

Bảo Quyên ôm Minh Anh lắc lư, nũng nịu van nài. Lúc đầu Minh Anh vẫn còn kiên quyết, nhưng dần lơi lỏng. Nhìn Bảo Quyên chớp chớp mắt nhìn mình, cô nàng đành bất đắc dĩ đồng ý. Bảo Quyên hoan hô, cười "hehe" ôm Minh Anh:

– Anh của tui tuyệt vời nhất quả đất!

– Cửa đối diện cổng sau hả? Ừm… A! Mình thấy cậu rồi! – Bảo Quyên một tay cầm điện thoại, một tay nắm tay Minh Anh chạy tới phía trước. 

Quang Anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, nhìn về phía bên phải cũng thấy cô. Hôm nay Bảo Quyên mặc một chiếc áo thun tay lỡ được sơ vin trong quần đùi jeans và giày thể thao, kết hợp cùng mái tóc ngắn được tết hai bên khiến cô bớt chút nhẹ nhàng ngày thường, thêm chút năng động, nhiệt tình. Quang Anh mỉm cười càng tươi, đi đến chỗ của cô. Anh chào Minh Anh rồi nói với Quyên:

– Cậu đừng chạy, coi chừng bổ. Hiện tại còn sớm lắm. – Nói xong, anh đưa khăn ướt cho Quyên và Anh.

Cả hai nói cảm ơn rồi dùng khăn để lau mặt và tay. 

Thấy hai người lau xong, Quang Anh đưa tay ngỏ ý để mình vứt hộ. Bảo Quyên thấy hơi ngại nên từ chối. Anh cảm thấy mất mát nhưng không biểu lộ, mỉm cười nói:

– Hôm nay có hai trận đấu, trận của lớp mình là trận thứ hai. Trận đầu tiên là của lớp 11A2 và lớp 11A8. Cả hai đều chơi rất hay.

Nghe vậy, Bảo Quyên sáng mắt tỏ vẻ rất mong chờ. Quang Anh cùng cô hàn huyên một lúc thì bị gọi về đội, anh chỉ vị trí chỗ ngồi cho cô rồi bất đắc dĩ rời đi. Anh vừa đi, Minh Anh im lặng nãy giờ liền giương đôi mắt hóng hớt nhìn Bảo Quyên.

– Khai mau, hai người quen nhau hồi nào mà tui không biết! 

– Ủa, tui chưa nói hả? Hai đứa tui quen nhau lúc mẹ dẫn tui đi sắm đồ á. Với tụi tui cùng mẹ con Quang Anh còn tới quán nhà bà ăn nữa. Mẹ của bà chưa kể hả? – Quyên ngơ ngác khai.

– Gì? Tới hồi nào? – Minh Anh nói xong, như nhớ đến gì đó mà hỏi:

– Có phải cái dì mới trở thành chị em với mẹ tui không?

– Đúng rồi, dì đó là mẹ Quang Anh đó! Quang Anh tốt lắm, đúng chuẩn nam sinh dịu dàng luôn!

Minh Anh nghe cô nói xong, híp mắt đánh giá Quyên từ trên xuống dưới. Cô nàng cảm thấy sẽ có biến động vào những ngày sắp tới. 

Trận đấu đầu tiên giữa lớp 11A2 và lớp 11A8 vừa kết thúc, những bạn nam, bạn nữ đang chực chờ bên ngoài vạch sân liền xông vào khu vực nghỉ ngơi của hai đội để đưa nước, đưa đồ ăn vặt. Bảo Quyên ngạc nhiên, chỉ cảnh tượng ấy cho Minh Anh. Anh giải thích với cô:

– Cái này là truyền thống của học sinh trường mình. Bắt nguồn từ mấy khóa trước. Sau khi thi đấu xong thì những người hâm mộ sẽ đưa đồ uống, thức ăn cho đội viên. Cái này để tỏ ý cảm ơn các thành viên trong đội đã chơi thật hay. Nhưng cái ý nghĩa này dần biến chất. – Minh Anh nói tiếp:

– Nó biến thành cuộc tỏ tình ẩn ý. Nếu đội viên nhận đồ của mấy người kia thì có nghĩa là đồng ý lời tỏ tình. Nếu không nhận thì những người đó sẽ đưa quà cho quản lí của đội, kiểu tỏ vẻ mình chỉ là người hâm mộ bình thường muốn cảm ơn vì một trận đấu hay ho. Nhưng thật ra vẫn có vài người chỉ muốn cảm ơn thôi chứ không có ẩn ý chi hết.

Bảo Quyên lần đầu nghe được chuyện này, cô ngạc nhiên ra mặt. Cô suy nghĩ một lát rồi nói:

– Hay mình cũng đi mua đi! 

Minh Anh không phản đối. Hai người bỏ khăn giấy lên ghế để người khác biết chỗ ngồi có người rồi quay sang bên cạnh nhờ giữ chỗ ngồi giúp. Sau khi nhận được lời đồng ý thì nói cảm ơn rồi đến căn tin trường.

Bảo Quyên hỏi Minh Anh cả hai đội tổng cộng có bao nhiêu người rồi mua một thùng nước khoáng ngọt. Minh Anh cạn lời, hỏi:

– Nhiều nhất cũng có mười lăm, mười sáu người thôi mà bà mua gì dữ vậy?

– Tui mua về uống á. Loại này ngon mà! Bà cũng lấy mấy chai về đi! – Quyên đáp.

Minh Anh nhéo má Bảo Quyên, đáp:

– Thôi, bà tự giữ mà uống đi. Nhớ uống cho hết chứ đừng quên nghe!

– Ừm, ừm!

Lúc hai người ôm thùng nước về thì thấy chỗ ngồi của mình bị hai nhỏ nào đó chiếm mất. Cô gái ngồi bên cạnh thấy hai người quay lại, chạy chậm đến nhận lỗi:

– Xin lỗi hai bạn nha, mình không có ngăn được hai người đó. 

Minh Anh không trách cứ gì cô gái nọ mà lấy từ thùng một chai nước, nhìn Quyên, thấy cô gật đầu thì đưa cho cô gái:

– Không phải lỗi cậu đâu. Đây, cậu cầm lấy, cảm ơn cậu vì đã giữ chỗ giúp tụi mình nha!

– Không… không cần đâu. Mình cũng không giúp được gì cả.

Minh Anh nhét chai nước vào tay cô gái, nháy mắt cười:

– Cậu nể mặt mình xinh gái mà nhận đi cho mình vui!

Cô gái không hiểu mặt xinh gái và nhận chai nước có gì liên quan, nhưng vẫn nhận. Cô ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn rồi về chỗ.

Bảo Quyên cười giơ ngón cái với Minh Anh. Anh kẹp thùng nước vào nách, tay còn lại bá cổ Quyên, tỏ vẻ "thổ phỉ" tới gần hai nhỏ nọ. Đến gần thì thấy hai người tự tiện sử dụng khăn giấy của Quyên, Minh Anh liền nổi lửa.

– Ê!! – Minh Anh gào lên, khiến những người ngồi xung quanh giật mình nhìn cô nàng. Gào xong, cô cao giọng nói:

– Chiếm chỗ chưa nói, giờ còn dám tự tiện đụng đồ của người khác nữa hả! Có còn liêm sỉ không hả!

Hai nhỏ nọ có lẽ bị dọa, nhìn Anh trân trối. Chưa đợi bọn họ phục hồi, Anh nói tiếp:

– Trừng cái gì mà trừng, bộ tao nói không đúng hả! Người xung quanh đều có thể làm chứng! Bây khôn hồn thì đi chỗ khác đi! 

Một người trong hai nhỏ bình tĩnh lại trước, đứng dậy nhếch mép nói:

– Đi mất chỗ ở lỗ mất quần. Do bây chớ đéo phải do tụi tao. Bày đặt lớn giọng ở đây hả, mày biết bà đây là ai không?

Minh Anh cũng chẳng vừa, hếch mặt lên nói:

– Mày là ai tao không cần biết. Tao chỉ biết tao là Nguyễn Phúc Minh Anh, lớp 11B1 thôi. 

Nghe Minh Anh xưng danh, hai nhỏ nọ liền tái mặt. Hai nhỏ chưa thấy mặt Anh bao giờ, nhưng danh tiếng của cô thì vang xa. Minh Anh là học sinh đi thi đấu thể thao cho trường, lại quen biết rộng, nghe đồn cô còn quen biết với xã hội đen nữa. Hai nhỏ không đắc tội nổi, sợ sệt xin lỗi rồi bỏ chạy. Anh cười khinh khỉnh nhìn bóng lưng hai nhỏ rồi dắt Bảo Quyên về chỗ. Cô gái được cho nước thấy Anh ngồi cạnh mình, dù lòng còn hơi lo sợ nhưng không thắng nổi tò mò, cô hỏi:

– Bạn… bạn gì ơi, người ta đồn cậu có quen xã hội đen, chuyện… chuyện đó có thật không?

– Cậu biết mình quen xã hội đen mà còn dám bắt chuyện với mình à? – Minh Anh trêu ghẹo cô.

– Vậy câu quen thật hả! 

Bảo Quyên cười khúc khích, nói:

– Cậu đừng có tin lời nhỏ này nói, ảnh không phải xã hội đen đâu! Ảnh hiền lắm, chỉ là mặt nhìn có hơi dữ thôi à.

– Vậy à…

– Biết mình không quen xã hội đen làm cậu thất vọng ghê nhỉ? 

– Không có mà! – Cô gái ngượng ngùng phản bác.

Tiếng còi chói tai reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa ba người. Còi vừa reo xong, thầy giáo phụ trách làm bình luận viên liền lên tiếng:

– Tiếp theo là trận đấu vòng bán kết giữa hai đội thuộc lớp 11A7 và lớp 11B5!

Thầy vừa dứt lời, cả Nhà Thi Đấu đã tràn ngập tiếng reo hò cổ vũ cùng tiếng vỗ tay vang dội. Nó khiến Bảo Quyên có cảm giác như cả cơ thể đều rung lắc theo. Nhưng cô chẳng thấy khó chịu mà còn reo hò cùng mọi người. Quyên nắm tay Minh Anh, nở một nụ cười tươi, rồi nói:

– Vui thật đó! Mọi người nhiệt tình ghê luôn!

Anh nhìn Quyên, thấy đôi má đỏ hây hây, thấy nụ cười rạng rỡ, thấy đôi mắt cong cong đầy lấp lánh. Cô nàng nở nụ cười tươi rói, nghĩ bụng: biến động là cái gì chứ, có Minh Anh mình làm chỗ dựa cho Bánh mà!

Rồi cô nắm chặt tay Quyên vung lên, hét to:

– 11A7! Cố lên!

Mọi người xung quanh như không chịu thua kém, cũng la hét cổ vũ ầm trời. Hai người bạn nhìn nhau cười, lần nữa xông vào đội hình cổ vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro