Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 2

  Sáng sớm tinh mơ,những tia nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ,phản chiếu vào gương mặt trắng hồng đang "Đau...
Biết nhau qua người thân... mình cảm a trong khi a hững hờ, im lặng nhiều lúc nt vs a mà a tl như có or là ng nói dâm ba câu r kết thúc cuộc nc...
Nhiều lúc muốn hỏi thẳng:"" a xem e là cái quái gì?!"" Mà ngại ... mà sợ câu tl of a làm mình đau ... nên cứ thế 2 đứa cứ im lặng...
Mn nói do a nhát... mình chỉ muốn hỏi dù có nhát gái thì con gái chủ động cũng sẽ hờ hững như za á? Mình muốn hỏi ko lẽ bạn gái trc đây của a là do cô ấy quá chủ động? Muốn hỏi a đâu fai ko fai chưa từng yêu đương sao lại đối với e như za?...
2 lần 2 lần r... mk rất khó động lòng... mà lúc nào động lòng cũng đơn phương ngta như za s? 😭😭😭😭😭" những tia nắng chói mắt khiến cô chưa kịp thích nghi,đưa tay che về hướng ánh sáng cô nhẹ nhàng bước vô nhà vệ sinh,vừa vệ sinh cá nhân cô vừa thở dài thườn thượt bởi vì hôm nay đã là ngày cuối tuần rồi,ngày cô sẽ phải đi gặp mặt chồng tương lai của mình,cô sắp trở thành con chim nhỏ bé bị thu mất đôi cánh tự do rồi... Nghĩ vậy cô thở dài rồi nhanh chóng bước tới chiếc tủ quần áo,lựa cho mình một chiếc váy màu xanh dương dài quá gối kết hợp với chiếc áo trắng sơ mi thanh lịch. Vì công việc cũng như sở thích cô rất ít khi mặc váy nên trong tủ cũng chỉ có vài bộ đơn,mặc quần áo xong cô chỉnh lại mái tóc xoăn nhẹ của mình,thả nó tự do đùa nghịch trên từng nếp áo,nhìn cô giống như một đám mây nhỏ bồng bềnh trôi giữa bầu trời rộng lớn vậy. Sau khi sửa sang gọn ghẽ,cô bước xuống nhà. Ba cô đang đọc báo còn mẹ ngồi cạnh châm trà,hương trà thơm thoang thoảng khiến lòng người mê say. Thấy cô bước xuống với một bộ dạng vô cùng xinh đẹp,hai người không khỏi bất ngờ,thoáng chút ngạc nhiên rồi bình tĩnh lại,ba cô cất lời:
   - Vy lam con đã dậy rồi sao,ba sai người chuẩn bị đồ ăn sáng cho con rồi đó mau xuống dùng đi
   - Thôi ba ạ,con muốn đi ra ngoài một chút rồi   tới cuộc hẹn gặp mặt luôn..
   - Con vẫn còn nhớ lịch hẹn hôm nay hả?? Ôi đúng là đứa con gái ta yêu thương nhất mà ^^ . Nào,để ta kêu tài xế trở con đến chỗ hẹn.
   - Không cần nha,con có thể tự đi được,ba chỉ cần đứa con địa chỉ là được rồi.
  Đành đầu hàng với đứa con bướng bỉnh của mình,Diệp lão gia cúi xuống viết địa chỉ vào một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho cô. Cầm lấy nó cô chào ba mẹ rồi cất bước ra ngoài. Ra tới cổng chính diệp gia,cô vươn vai hít lấy bầu không khí trong lành của buổi sáng. Chỗ cô ở là khu biệt thự Vạn Hoa dành cho những thương nhân giàu có nên bắt được taxi là việc không hề dễ,vì thế nên ba cô muốn cô đi xe của gia đình cho tiện lợi. Cuốc bộ một đoạn ra khỏi khu Vạn Hoa là đường quốc lộ ngay trước,xe cô đi lại tấp nập,vươn tay gọi một chiếc taxi,cô bước lên rồi đưa tài xế địa chỉ,gật gù đôi lúc như để xác định địa điểm,chiếc xe lăn bánh. Ngồi trong xe,nhìn cuộc sống bên ngoài qua khung cửa kính,thành phố Bắc Kinh nơi cô sống là thành phố hoa lệ,nơi hội tụ của những con người biết kiếm ra tiền...bên ngoài,ai nấy đều bận rộn với công việc của mình,suy nghĩ một hồi chiếc xe đã tới nơi từ lúc nào,trả tiền cho tài xế cô bước xuống xe,trước mặt cô là một cửa hàng ăn Pháp sang trọng,với một quy mô không hề nhỏ. Chậm rãi bước vô trong,một cô gái với khuôn mặt ưa nhìn diện lên người bộ đồng phục dành cho người phục vụ bước về phía cô,kính cẩn cúi chào rồi cất tiếng hỏi:
   - Chào tiểu thư,chúng tôi có thể giúp gì cho cô không ạ??
   - Tôi có hẹn trước với Dương tổng.
   - À,thì ra là Diệp tiểu thư,thất lễ quá,xin mời cô đi theo tôi,Dương tổng đã đặt chỗ trước rồi ạ
     Đúng là Dương thiếu gia này nổi tiếng thật nha,chỉ cần nêu danh đã khiến cho con người ta ngỡ ngàng rồi,thoáng nghĩ rồi cô cũng bước theo người phục vụ. Người phục vụ dẫn cô tới một chiếc bàn cạnh khung cửa sổ,từ đây nhìn ra khung cảnh thiên nhiên bên ngoài khiến cho con người thư thái hẳn,thật đúng là người biết chọn mà. Mời cô ngồi,phục vụ còn tận tình hỏi cô cần dùng gì,sau khi cô thuận tiện gọi một ly cafe người phục vụ lui xuống rồi vài phút sau đã mang lên cho cô một ly cafe như ý. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm cafe,cô cảm nhận cái đắng chát của từng giọt cafe quyện với vị ngọt đậm đà của từng giọt sữa tạo nên hương vị sánh đậm nơi đầu lưỡi. Vừa thưởng thức cafe vừa tận hưởng khung cảnh thiên nhiên bên ngoài ô cửa,chỉ vài phút sau,tiếng bước chân trầm thấp vang tới,một người đàn ông xuất hiện trước mắt cô,anh ta cất tiếng khi thấy cô đứng lên chào :
   - Xin chào,Diệp tiểu thư,xin lỗi đã để cô đợi lâu
   - Chào Dương thiếu gia,tôi cũng vừa mới tới thôi,mời ngồi
     Nói rồi hai người cùng ngồi xuống,Tử quân thuận tiện gọi một ly cafe đen,nhấp một ngụm,nhìn cô với ánh mắt thăm dò,thấy cô nhìn lại mình với ánh mắt trong veo như mặt hồ phẳng lặng. Anh cất lời :
   -Nghe nói diệp tiểu thư là người học rộng hiểu cao,tôi đây đem lòng ngưỡng mộ từ lâu,hôm nay mới có dịp gặp mặt thật là “trăm nghe không bằng một thấy”
   -Dương công tử quá khen,tôi đây học hành chỉ có chút ít,tài năng cũng có hạn sao sánh được với anh,tuổi trẻ tài cao
  - Cô diệp quá khiêm tốn rồi,vì cô quá là hoàn hảo nên tôi mới có ý muốn hỏi cưới cô về chăm lo cho góc nhà nhỏ của tôi,có lẽ diệp lão gia đã nói với cô rồi,không biết ý kiến của diệp tiểu thư thế nào???
   - Tôi k có ý kiến gì về cuộc hôn nhân này cả,chỉ mong rằng khi chúng ta đã kết hôn rồi,sự tự do cũng như các mối quan hệ của tôi sẽ không bị gò bó chứ?? Nếu được vậy thì tôi nghĩ chúng ta sẽ dễ dàng trong mối quan hệ này hơn,anh thấy vậy được không??
   -Ồ,không vấn đề gì,miễn sao cô thấy thoải mái là được rồi. à mà chúng ta cũng sắp thành vợ chồng rồi,không lẽ cứ gọi nhau khách sáo như vậy sao,tôi có thể gọi cô là vy lam hay không?? Cô cũng có thể gọi tôi là Tử Quân.
   -Được chứ…coi như vậy là ổn thỏa rồi,tử quân dùng café đi
  Sau khi trao đổi hai người cùng im lặng thưởng thức cafe nhìn ra cửa sổ nhưng mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: