Gánh Nặng Của Tình Yêu
Jungkook không còn nhớ rõ bao nhiêu lần cậu thức giấc giữa đêm, người mồ hôi ướt đẫm, cơ thể đau nhức không ngừng. Mấy tháng qua, cơ thể cậu đã thay đổi quá nhiều. Mới chỉ 5 tháng, nhưng bụng cậu đã nhô ra rõ rệt, càng ngày càng làm mọi chuyển động trở nên nặng nề, khó chịu.
Những cơn đau bụng bất chợt khiến cậu quằn quại, đôi lúc như có ai đó bóp chặt trái tim cậu. Cậu không thể nói ra được, không thể gọi tên cái cảm giác ấy. Nhưng Taehyung lại luôn xuất hiện kịp thời. Anh là người duy nhất có thể giúp cậu cảm thấy đỡ hơn.
Một buổi tối, Jungkook thức dậy giữa cơn đau quặn thắt. Cơn đau ở bụng lan ra khắp cơ thể, khiến cậu không thể chịu đựng được. Mồ hôi vã ra, cậu khẽ rên rỉ trong bóng tối. Cậu gắng gượng ngồi dậy, nhưng đôi chân như không còn sức lực, cứ như thể tất cả năng lượng của cậu đã bị rút kiệt.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, và Taehyung bước vào. Anh đã quen thuộc với từng cử động của Jungkook trong những ngày gần đây, và khi anh nhìn thấy cậu như vậy, trái tim anh thắt lại.
"Jungkook, em lại đau sao?" Taehyung bước đến bên giường, ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh cậu.
Jungkook không thể nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Cơn đau vẫn chưa dừng lại, nó cứ tăng dần lên, như muốn kéo cậu vào vực thẳm. Mặt cậu tái đi, nhưng cậu không dám rên rỉ, không dám yếu đuối.
"Đừng lo, anh ở đây rồi." Taehyung nói, giọng anh đầy sự lo lắng nhưng rất dịu dàng. Anh vén chăn lên, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, rồi kéo cậu vào lòng mình.
Cảm giác ấm áp từ cơ thể anh khiến Jungkook cảm thấy an lòng phần nào. Taehyung nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, giọng nói trầm ấm, đầy ân cần. "Hít thở đều nào, em sẽ ổn thôi. Anh ở đây."
Jungkook mệt mỏi dựa vào người anh, không thể ngừng rùng mình mỗi khi cơn đau đến. Cậu tựa vào vai Taehyung, hơi thở gấp gáp, tay cậu nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi của anh như để tìm kiếm một điểm tựa.
"Anh đau lòng lắm," Taehyung thì thầm, đôi tay anh không ngừng vuốt nhẹ lưng cậu. "Em đau, anh cũng đau. Em đừng có cố gắng một mình nữa. Đừng để mình chịu đựng thế này."
"Taehyung..." Jungkook nghẹn ngào, giọng cậu nhỏ dần. "Em không muốn mình lại yếu đuối... Em sợ..."
"Sợ cái gì?" Taehyung hỏi, giọng anh dịu dàng nhưng đầy lo lắng.
"Sợ rằng em không thể làm ba nhỏ tốt cho con chúng ta. Sợ rằng em sẽ không đủ mạnh mẽ để làm tất cả mọi thứ," Jungkook nói, giọng cậu yếu ớt.
Taehyung nhìn cậu với đôi mắt tràn đầy sự kiên định. "Em sẽ là một ba nhỏ tuyệt vời, Jungkook. Anh tin em. Còn anh, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, giúp đỡ em, cho đến khi em không còn cảm thấy cô đơn nữa."
Jungkook khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp từ đôi tay anh, một sự yên bình mà cậu chưa từng cảm nhận được. Bụng cậu vẫn đau, nhưng cái cảm giác an toàn trong vòng tay của Taehyung đã khiến cậu bớt sợ hãi hơn.
Taehyung nắm chặt tay cậu, không nói gì, chỉ im lặng chăm sóc. Anh biết rằng mình không thể thay đổi được tất cả ngay lập tức, nhưng anh sẽ không để Jungkook phải đối mặt với nỗi sợ hãi này một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro