Chương 31
Những Dòng Tình Cảm Vỡ Lỡ
Đã 5 tháng kể từ khi Jungkook phát hiện mình có thai. Thời gian trôi qua, nhưng mọi thứ vẫn không hề dễ dàng. Cậu không thể tránh khỏi cảm giác mệt mỏi và căng thẳng, dù rằng bụng đã bắt đầu lộ rõ. Jungkook luôn cố gắng che giấu, nhưng cơ thể cậu lại không thể lừa dối ai.
Cảm giác không chắc chắn về tương lai khiến cậu trở nên rối loạn. Những ngày gần đây, Taehyung đã không ngừng tìm cách tiếp cận cậu. Anh không rời xa, luôn ở gần mỗi khi cậu cần, nhưng Jungkook lại luôn lạnh lùng và xa cách. Cậu không biết làm thế nào để đối diện với anh, với tất cả những gì đã xảy ra.
Ngày hôm đó, khi Taehyung lại đến tìm Jungkook ở căn hộ của cậu, anh không còn kiên nhẫn như trước. Anh gõ cửa, và khi cửa mở, anh lập tức tiến vào mà không cần hỏi.
Jungkook vẫn đang ngồi trên sofa, ánh mắt không hề chạm vào anh. Cậu đã quen với sự vắng mặt của Taehyung, nhưng mỗi lần anh xuất hiện, cậu lại cảm thấy mâu thuẫn đến nỗi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
"Em lại tránh mặt tôi rồi," Taehyung lên tiếng, giọng anh trầm nhưng đầy sự quyết tâm. "Jungkook, em không thể cứ mãi xa tôi như thế này."
Jungkook không nhìn anh, chỉ cúi đầu, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. "Anh muốn gì ở tôi? Tôi đã mang thai được 5 tháng, nhưng tôi không thể sống trong một thế giới chỉ có anh và tôi. Tôi không muốn những điều này, Taehyung."
Taehyung bước đến gần, ánh mắt không hề rời khỏi cậu. "Em biết tôi yêu em mà, Jungkook. Tôi sẽ không bỏ em. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn ở đây."
Jungkook nắm chặt tay, một làn sóng cảm xúc dâng lên trong lòng. Cậu không thể giấu nổi cảm giác mệt mỏi, sự tổn thương đã tích tụ bấy lâu. Cậu nhớ những lúc đã từng có Taehyung bên cạnh, những lời hứa hẹn anh đã từng trao. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác.
"Bây giờ, tôi không còn là người mà anh yêu nữa rồi," Jungkook nói, giọng nghẹn lại. "Tôi có thai, tôi cần phải tập trung vào đứa bé, chứ không phải vào những cảm xúc của chúng ta."
Taehyung không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Anh bước đến gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu, cảm nhận sự thay đổi rõ rệt. Jungkook nhìn anh, có chút ngạc nhiên, nhưng lại không thể rút lui.
"Anh biết chúng ta không thể quay lại ngay lập tức. Nhưng anh muốn em biết một điều, Jungkook," Taehyung nói, giọng anh trở nên kiên định, "Anh sẽ là người cha của đứa bé này. Anh sẽ luôn ở đây để bảo vệ em và con của chúng ta."
Jungkook không thể ngừng nhìn vào đôi mắt của anh. Trong giây phút đó, cậu không thể nói gì thêm. Cậu chỉ muốn tất cả dừng lại, nhưng trong sâu thẳm, cậu vẫn muốn có một gia đình, dù cho cuộc sống này có đau khổ thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro