Chương 29
Quay Lại Bắt Đầu
Taehyung quyết tâm không để Jungkook một mình, không để cậu rời xa anh thêm lần nào nữa. Sau những ngày im lặng, anh đã nhận ra một điều: mình không thể sống thiếu Jungkook.
Mặc dù cậu vẫn đang cố gắng tránh mặt anh, nhưng Taehyung không bỏ cuộc. Anh đã bắt đầu thay đổi cách tiếp cận, không còn dùng sự mạnh mẽ của một Alpha để đẩy Jungkook vào góc, mà là sự kiên nhẫn và chân thành.
Ngày đầu tiên anh xuất hiện trước cửa nhà Jungkook là khi cậu vừa tan làm, mệt mỏi sau cả ngày dài. Taehyung đứng đó, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
"Anh làm gì ở đây?" Jungkook không giấu được sự bất ngờ, nhưng cố gắng giữ vẻ lạnh lùng.
"Anh đến để đón em." Taehyung trả lời, giọng anh không còn lạnh lùng như xưa, mà đầy sự kiên quyết. "Em không thể cứ một mình như vậy."
Jungkook cau mày. "Tôi có thể tự lo cho mình."
Taehyung không nhúc nhích, vẫn đứng yên nhìn cậu. "Anh không phải là người khiến em đau khổ nữa, Jungkook."
Jungkook không trả lời, chỉ quay đi, nhưng trước khi cậu kịp bước vào trong, Taehyung đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu.
"Đừng trốn tránh nữa." Anh dịu dàng nói. "Anh biết em đau, anh biết em bị tổn thương, nhưng anh muốn sửa chữa tất cả."
Jungkook nhìn xuống tay mình, đôi mắt đượm buồn. Nhưng cậu không nói gì, chỉ giật tay ra khỏi Taehyung và bước vào nhà.
Taehyung không đi ngay, anh đứng ở cửa, đôi mắt không hề rời khỏi bóng dáng nhỏ bé đó. Anh biết điều mình làm hôm nay sẽ không thể thay đổi ngay lập tức, nhưng anh đã quyết tâm sẽ kiên trì.
---
Ngày qua ngày, Taehyung không từ bỏ việc theo đuổi Jungkook. Mỗi buổi sáng, anh đều xuất hiện ở công ty của cậu, đưa cậu đi ăn trưa, luôn có mặt khi cậu cần. Anh không ép buộc, không yêu cầu gì, chỉ đơn giản là ở bên cạnh, chứng tỏ mình là người cậu có thể tin tưởng.
Jungkook dần dần cảm nhận được sự thay đổi trong Taehyung. Anh không còn là người lạnh lùng, không còn là người vội vàng đẩy cậu ra xa. Lần này, Taehyung thật sự muốn làm lại từ đầu, muốn đi bên cậu, chăm sóc cho cậu.
Một ngày, khi cả hai ngồi bên nhau trong quán café, Jungkook bất ngờ lên tiếng:
"Anh thật sự thay đổi sao?"
Taehyung ngước lên, đôi mắt anh chân thành. "Anh muốn chứng minh điều đó với em."
Jungkook im lặng nhìn anh một lúc, rồi thở dài. "Tôi không biết nữa, Taehyung. Anh đã khiến tôi đau rất lâu rồi."
Taehyung nhìn vào mắt cậu, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "Anh hiểu, và anh sẽ không làm em đau nữa. Nhưng em phải cho anh một cơ hội, ít nhất là một lần nữa."
Jungkook nhìn xuống bàn, bàn tay vô thức siết chặt lại. Cậu đang giằng xé giữa quá khứ và hiện tại, giữa những tổn thương và cảm giác vẫn còn yêu thương trong lòng.
"Nếu anh không bỏ cuộc..." Cậu ngập ngừng, đôi mắt lấp lánh sự tổn thương. "Tôi sẽ cho anh một cơ hội."
Taehyung mỉm cười, nhưng nụ cười đó không phải là một nụ cười chiến thắng. Đó là nụ cười nhẹ nhàng của một người đã sẵn sàng chờ đợi.
"Anh sẽ không làm em thất vọng."
Jungkook quay đi, ánh mắt chứa đầy sự mâu thuẫn. Cậu không biết liệu mình có đủ dũng cảm để tiếp tục hay không. Nhưng một phần trong cậu vẫn mong rằng lần này, Taehyung sẽ không buông tay.
---
Taehyung bắt đầu có mặt ở mọi nơi trong cuộc sống của Jungkook. Anh không chỉ là một người yêu cũ, mà dần dần trở thành một người bạn, một người có thể tin cậy. Anh đến thăm cậu mỗi ngày, chuẩn bị bữa ăn, cùng cậu đi dạo, và lặng lẽ chăm sóc những việc nhỏ nhất.
Jungkook bắt đầu có cảm giác quen thuộc với sự hiện diện của Taehyung, dù rằng mọi thứ vẫn còn mới mẻ, nhưng cảm giác an toàn dần dần quay trở lại. Cậu không còn cảm thấy áp lực, không còn cảm thấy Taehyung muốn điều gì hơn ngoài sự chân thành.
Ngày qua ngày, tình cảm của cậu dành cho anh dần nhen nhóm trở lại, như một mầm non trong mùa xuân lạnh giá.
Nhưng liệu lần này, tình yêu của họ có thể vượt qua tất cả những vết thương cũ hay không?
Taehyung sẽ có được Jungkook trở lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro