Chương 28
Vết Thương Vẫn Chưa Lành
Taehyung không nói gì suốt quãng đường về.
Anh lái xe trong im lặng, đôi mắt chỉ tập trung vào con đường phía trước, nhưng bên trong lại đầy những cảm xúc hỗn loạn. Jungkook ngồi bên cạnh, im lặng không kém.
Cậu không thể nói ra được hết những cảm xúc trong lòng mình. Taehyung đã gây tổn thương quá sâu cho cậu, không chỉ một lần mà nhiều lần. Và giờ đây, lại có Minhyuk chen vào.
Cậu không cần bất kỳ ai đến can thiệp vào cuộc sống của mình nữa.
Đến khi xe dừng lại trước cổng căn nhà của Taehyung, Jungkook mới giật mình tỉnh lại. Cậu nhìn qua anh, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể.
"Ra ngoài." Taehyung đột ngột lên tiếng, giọng anh khàn đi vì sự kìm nén.
Jungkook ngẩng lên, đôi mắt không che giấu được sự bối rối.
"Anh... muốn làm gì?"
Taehyung không trả lời, chỉ mở cửa xe và bước ra ngoài.
Jungkook do dự một lúc rồi cũng mở cửa xe theo. Cậu vẫn đang suy nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy, về Minhyuk, về những lời mà anh ta đã nói.
Lúc cậu đi theo Taehyung vào trong nhà, tâm trí vẫn mải nghĩ về những câu hỏi không lời giải đáp.
"Em đang nghĩ gì?" Taehyung hỏi khi bước vào phòng khách, quay lại nhìn Jungkook với ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng đầy sự căng thẳng.
Jungkook không trả lời, chỉ nhìn anh một lúc rồi bước qua, định đi lên cầu thang. Nhưng Taehyung đã nhanh chóng chặn đường cậu lại.
"Em còn muốn trốn tránh đến bao giờ, Jungkook?" Giọng anh thấp trầm, mỗi từ như đều mang theo sự uất ức. "Chúng ta đã từng có nhau, sao em lại cố gắng đẩy anh ra như vậy?"
Jungkook cắn môi, đôi mắt lấp lánh ánh nước mắt.
"Anh không hiểu đâu." Cậu lắc đầu. "Anh đã làm quá nhiều chuyện sai rồi, Taehyung. Để tôi yên."
Taehyung không nghe. Anh bước lại gần, kéo Jungkook vào lòng.
"Em không thể cứ trốn mãi, Jungkook." Giọng anh nghẹn lại, bàn tay vuốt nhẹ tóc cậu. "Anh yêu em, anh vẫn yêu em. Anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả."
Jungkook không đáp, cơ thể cậu cứng đờ trong vòng tay Taehyung. Cảm giác ngọt ngào và ấm áp khiến cậu dường như quên đi những nỗi đau trước đây. Nhưng trong lòng lại là một sự xung đột dữ dội.
Taehyung không cho cậu cơ hội để suy nghĩ thêm, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu.
"Con của chúng ta..." Anh thì thầm, đôi mắt lóe lên một tia hy vọng. "Em không thể làm điều này một mình, Jungkook."
Jungkook lùi lại một bước, nhắm mắt lại, giọng nói không còn cứng rắn như trước.
"Anh không thể luôn xuất hiện rồi nói rằng sẽ không bỏ rơi tôi, Taehyung." Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy sự kiên quyết. "Tôi không cần anh thương hại."
Taehyung nhìn cậu, sự đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt. Anh không thể để cậu đi như vậy. Anh bước về phía Jungkook một lần nữa, nhưng lần này, anh không vội vã.
"Anh không thương hại em. Anh yêu em." Giọng anh nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đầy sự quyết tâm. "Anh không thể để em một mình."
Jungkook cảm thấy nghẹn, cảm giác như trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh.
"Anh không thể yêu tôi, Taehyung. Anh đã để tôi một mình quá lâu rồi." Cậu nhìn anh, giọng nói khàn đặc. "Tôi không thể quên được chuyện đó."
Taehyung đứng lặng, đôi mắt anh dịu lại, như có gì đó đang vỡ ra trong lòng. Nhưng dù sao thì... anh không thể từ bỏ Jungkook.
"Anh sẽ không bỏ em nữa. Dù có phải làm thế nào, anh sẽ ở bên cạnh em và đứa bé."
Jungkook chỉ biết im lặng. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, nhưng trái tim lại rung lên một cách kỳ lạ.
Liệu cậu có thể cho Taehyung một cơ hội nữa?
Liệu lần này, anh có thể làm được những gì đã từng không làm được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro