Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Lần Này, Anh Không Bỏ Cuộc

---

Những ngày sau đó, Jungkook dần nhận ra một điều.

Taehyung không còn ép cậu phải chấp nhận anh nữa.

Anh vẫn chăm sóc cậu như trước, nhưng mọi hành động đều cẩn trọng, không vượt quá giới hạn.

Không còn những câu nói nặng nề, không còn những cái ôm đột ngột mà cậu không kịp phản ứng.

Chỉ là những điều nhỏ nhặt…

Như sáng sớm sẽ để một ly sữa ấm trên bàn.

Như mỗi lần Jungkook ra ngoài, anh luôn đứng lặng nhìn theo cho đến khi cậu khuất bóng.

Như những đêm khuya, Taehyung nghĩ rằng cậu đã ngủ say, lặng lẽ ngồi bên giường nhìn cậu thật lâu.

Anh không nói gì, nhưng ánh mắt ấy… lại chất chứa biết bao điều.

Jungkook thấy tất cả.

Nhưng cậu giả vờ không biết.

---

Hôm đó, Jungkook thức dậy giữa đêm vì khát nước.

Nhưng vừa ngồi dậy, cậu bỗng cảm thấy chóng mặt.

Bụng cậu hơi đau, cảm giác khó chịu lan khắp cơ thể.

Jungkook cắn môi, cố gắng đứng dậy, nhưng vừa bước một bước, chân cậu bỗng khụy xuống.

Ngay khi cậu sắp ngã xuống, một vòng tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cậu.

Là Taehyung.

"Jungkook! Em sao vậy?" Anh hoảng hốt.

Jungkook nhắm mắt, hơi thở gấp gáp.

"Em... chỉ hơi chóng mặt thôi."

Nhưng sắc mặt cậu quá nhợt nhạt, khiến Taehyung không thể yên tâm.

Anh lập tức bế cậu lên, bước nhanh về phía giường.

Jungkook muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại không có sức.

Chỉ có thể để mặc anh đặt mình xuống giường, sau đó vội vàng lấy nước ấm và thuốc bổ đến.

Taehyung ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận đỡ cậu dậy.

"Uống đi." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút lo lắng.

Jungkook nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi nhận lấy ly nước.

Cậu không muốn mềm lòng.

Nhưng trong khoảnh khắc này, cậu lại cảm thấy... có một chút ấm áp.

Chỉ là một chút thôi.

Taehyung im lặng nhìn cậu uống xong, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu.

"Con có ổn không?" Anh hỏi, giọng nói cẩn trọng đến mức khiến Jungkook khẽ run.

Cậu cúi xuống, đặt tay mình lên tay anh.

"Vẫn ổn." Cậu đáp khẽ.

Taehyung khẽ thở phào, nhưng ánh mắt anh vẫn không giấu được sự lo lắng.

Một lúc sau, anh nhẹ nhàng siết chặt tay cậu.

"Jungkook."

Jungkook ngước lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm ấy.

Taehyung nhìn cậu, giọng nói kiên định.

"Lần này, anh sẽ không bỏ cuộc."

Jungkook khẽ giật mình.

Nhưng cậu không né tránh nữa.

Có lẽ… cậu thực sự muốn tin anh thêm một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro