Chương 2
Bị Chuốc Thuốc
Đêm ấy, Jungkook được mời đến một sự kiện lớn, nơi cậu là một nhà thiết kế nổi tiếng. Cậu không muốn tham gia, nhưng vì trách nhiệm công việc và sự kỳ vọng từ mọi người, cậu đành phải đi. Cậu không hề biết rằng, đêm đó sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi
Taehyung đã cảnh báo cậu không ít lần, nhưng Jungkook vẫn quyết định đi. Cậu không muốn cảm thấy yếu đuối, không muốn phụ thuộc vào ai. Đêm sự kiện, cậu xuất hiện trong một bộ đồ lịch lãm, gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người. Nhưng không ai biết rằng, đằng sau nụ cười kiêu hãnh của Jungkook, cậu đang cảm thấy bất an.
Jungkook luôn nghĩ rằng cậu đã hoàn toàn quên đi Taehyung. Nhưng hóa ra, chỉ cần một chút pheromone quen thuộc, cơ thể cậu vẫn sẽ phản ứng như một bản năng.
Là một Omega, Jungkook có thể kiểm soát rất tốt kỳ phát tình nhờ thuốc ức chế. Nhưng tối hôm đó, khi vô tình đụng mặt Taehyung trong bữa tiệc của giới thượng lưu, cậu cảm thấy cơ thể mình có gì đó sai sai.
“Jeon Jungkook.” Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cậu.
Jungkook cứng người, quay lại, chạm ngay vào ánh mắt của Taehyung. Mùi hương của anh vẫn vậy—gỗ tuyết tùng trầm ấm pha lẫn chút hương khói, từng là mùi hương mà cậu say mê nhất.
Nhưng bây giờ, nó chỉ khiến cậu khó chịu.
Jungkook lùi lại một bước. “Tránh ra.”
Taehyung khẽ nhíu mày. “Cậu ổn không?”
“Tôi không cần anh quan tâm.” Jungkook nghiến răng, nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi. Không thể nào… cậu đã uống thuốc đầy đủ mà?
Rồi cậu chợt nhớ lại khi nãy đang đứng trò chuyện với một vài người bạn cũ, một người lạ tiếp cận và mời cậu một ly rượu. Cậu từ chối một lần, nhưng người đó kiên quyết, nói rằng đó là ly rượu đặc biệt của sự kiện. Vì nể mặt và không muốn gây phiền phức, Jungkook đành nhận lấy ly rượu.
Rồi cậu chợt nhận ra—ly rượu ban nãy… có vấn đề!
Cậu bị chuốc thuốc kích thích pheromone.
Rượu đó không có mùi gì lạ, nhưng sau khi uống vào, cảm giác đầu tiên của cậu là nhẹ nhõm, như thể tất cả căng thẳng trong cơ thể đều tan biến. Cậu cảm thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn, và đôi mắt cũng bắt đầu trở nên mơ màng. Không lâu sau đó, cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, không thể kiểm soát nổi bản thân.
Mùi hương của cậu bắt đầu lan ra, những Alpha xung quanh đều khẽ quay đầu nhìn. Jungkook cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời.
Cậu cảm thấy không ổn. Bất chợt, trong mắt cậu, Taehyung xuất hiện, nhưng cậu lại không thể di chuyển tới gần anh. Cậu chỉ cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác, mơ hồ và đầy mệt mỏi.
Đúng lúc đó, một bàn tay rắn chắc kéo cậu vào lồng ngực ấm áp. Một luồng pheromone mạnh mẽ tràn ra, chặn đứng tất cả những ánh mắt khác.
“Đừng nhìn.” Taehyung trầm giọng cảnh cáo cả căn phòng.
Jungkook dùng chút sức lực cuối cùng giãy giụa. “Buông tôi ra—”
“Im lặng.” Taehyung cúi đầu, ghé sát vào tai cậu, giọng nói khàn đi vì kìm nén. “Cậu muốn bị những Alpha khác vây lại giữa bữa tiệc này sao?”
Jungkook cắn môi, toàn thân run rẩy. Cậu ghét Taehyung. Cậu hận anh.
Nhưng tại sao, vào lúc này, cậu lại chỉ muốn dựa vào anh?
Sau đó, tất cả mọi thứ như một đám mây mù. Cậu không còn nhớ rõ những gì đã xảy ra. Khi tỉnh dậy, Jungkook chỉ thấy mình nằm trên giường của Taehyung, trong tình trạng không thể nhớ rõ những gì đã xảy ra đêm qua. Và quan trọng hơn cả, cậu cảm nhận được một sự thay đổi trong cơ thể mình.
Cảm giác khác lạ khiến cậu nghi ngờ, và khi thử thai, kết quả đã xác nhận điều mà cậu không dám tin: Jungkook có thai. Lúc đó, mọi chuyện như một cơn ác mộng. Cậu không thể nhớ nổi những gì đã xảy ra trong đêm đó, không thể nhớ liệu có phải mình đã đồng ý với Taehyung hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro