Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chỉ Cần Em Tin Anh

---

Jungkook đứng lặng trong phòng, đầu óc rối bời.

Cậu không biết phải đối diện với Taehyung như thế nào nữa.

Từ khi quay lại, anh không còn là người lạnh lùng, xa cách như trước. Anh dịu dàng hơn, nhẫn nại hơn, thậm chí còn sẵn sàng lùi một bước để chờ đợi cậu.

Nhưng Jungkook không thể dễ dàng tin anh.

Không phải vì cậu không còn tình cảm.

Mà vì cậu sợ…

Sợ nếu một lần nữa đặt niềm tin vào anh, cuối cùng vẫn chỉ có thể nhận về tổn thương.

---

Tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Jungkook quay lại, đã thấy Taehyung đứng ngay cửa, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo cậu.

"Jungkook." Anh chậm rãi lên tiếng.

Jungkook không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Taehyung bước tới gần hơn một chút, giọng nói trầm thấp:

"Anh không mong em tha thứ ngay lập tức. Nhưng ít nhất... hãy để anh chứng minh rằng anh thật sự muốn bù đắp."

Jungkook cười nhạt.

"Bù đắp?" Cậu nhìn anh châm chọc. "Anh nghĩ chỉ cần nói vậy là có thể khiến em quên hết những gì đã xảy ra sao?"

Taehyung im lặng trong giây lát.

Rồi anh bất ngờ giơ tay lên, đặt ngay trước ngực Jungkook.

"Đấm đi."

Jungkook sững người.

"Anh nói gì?"

"Em muốn trách anh bao nhiêu cũng được. Hận anh, giận anh, ghét anh... Anh đều chấp nhận." Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói kiên định. "Nhưng xin em đừng đẩy anh ra nữa."

Tim Jungkook khẽ siết lại.

Cậu cúi xuống, nhìn bàn tay anh trước ngực mình.

Một giây sau, cậu siết chặt nắm đấm.

Taehyung không né tránh, chỉ yên lặng chờ đợi.

Nhưng rồi… Jungkook không đấm.

Cậu buông lỏng tay, giọng nói khẽ run:

"Em không muốn đánh anh."

Taehyung ngỡ ngàng.

Jungkook hít một hơi thật sâu, nhìn anh chằm chằm.

"Vì nếu em đánh anh... có nghĩa là em vẫn còn quan tâm." Cậu cười lạnh. "Mà em không muốn thừa nhận điều đó."

Taehyung im lặng thật lâu.

Một lúc sau, anh chậm rãi đưa tay lên, muốn chạm vào Jungkook.

Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn kiềm lại.

"Được rồi." Giọng anh khẽ khàng. "Anh sẽ đợi... Đợi đến khi em chịu thừa nhận."

Jungkook không trả lời.

Nhưng lần đầu tiên sau ngần ấy năm…

Cậu không còn muốn trốn tránh anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro