Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày 2- quá khứ

Chap 2
QUÁ KHỨ VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN

Không dám nghĩ ngợi gì thêm em nhanh chóng kéo tay anh lại.

- cậu cho tớ hỏi lớp 10cH ở đâu thế ạ?

Bỏ chiếc tai nghe xuống, ngoảnh lại đằng sau nhìn cậu.

-... Theo tôi.

-cảm ơn cậu ạ

Em bẽn lẽn đi sau anh, anh là Gemini Norawit chàng trai ít nói, mọi người thường nói anh khó gần. Anh là con trai nuôi của ông Gen cổ đông của trường. Cũng có tiếng trong trường nên được nhiều người chú ý tới. Nhưng chú ý tới chắc chỉ là vẻ bề ngoài và có lẽ là gia thế của nhà anh mà thôi.

Bỗng dưng Gemini dừng chân rồi quay người lại, làm em đang trên mây không nhìn phía trước nên đâm sầm vào bờ ngực vững trãi của anh.

- cẩn thận!

Anh với tay kéo em lại, Fourth lọt thỏm trong lòng Gemini. May là em không bị ngã.

-tớ..tớ cảm ơn.

- không có gì! Tới nơi rồi.

-à cảm ơn cậu.

Nói rồi anh nhường đường cho em vào trong. Em ngoảnh mặt nói với Gemini.

-cảm ơn cậu lần nữa nha!

Nụ cười tươi xinh hồn nhiên hiện lên gương mặt thanh tú của em. Gemini nhìn chằm chằm vào đôi mắt và nụ cười ấy. Điều làm anh say mê...

Em tìm chỗ ngồi cho bản thân mình, một góc nhỏ bên cạnh ô cửa sổ. Gemini vẫn chưa đi mà đứng đờ người nhìn em.

-Gemini

-...

-Gemini!

-...

-Thằng chó Gem!

Tiếng quát lớn khiến mọi người xung quanh quay sang nhìn. Cái tên vừa hét lên là Pond. Người bạn thân nhất của Gemini từ lúc mẫu giáo, chạy tới đánh vào vai hắn.

- mày điếc à?

- gọi việc gì?

-đi về lớp, đứng đực mặt ra đấy?

-ừm.

_

Những ngày sau Gemini hay thấy em ở thư viện. Em thích nơi yên tĩnh và thư viện là nơi em thường lui tới. Gemini cũng vậy, anh ít ra sân bóng với các bạn nam khác, anh chỉ ở trong lớp hoặc trên thư viện mà thôi.

Hôm đó cũng vậy, như thường lệ anh lên thư viện để đọc sách.

"Hết chỗ rồi sao? Hôm nay đông quá vậy."

"Nhóc hôm bữa kìa??"

Tiến gần hơn tới chỗ Fourth, anh hỏi

-ở thư viện hết chỗ rồi, tôi ngồi đây được không?

-dạ được. Ủa cậu..

-người hôm trước đưa cậu tới lớp.

-tớ nhớ ra cậu nè, tớ là Fourth, à cậu tên gì học lớp nào thế?

-Gemini, 11cH.

-ơ vậy mà bữa em xưng tớ cậu, cho em xin lỗi ạ.

-ừm.

Không khí lại trở nên im lặng giữa hai người. Gemini ngước lên lén nhìn em thì thấy co vẻ em đang khó khăn với bài tập của mình.

-khó sao?

-dạ? Vâng bài này em chưa hiểu ạ.

-qua đây, tôi chỉ cho.

..

-giờ thì hiểu chưa?

-em hiểu rồi, cảm ơn anh ạ. À em có thể xin Line của anh có được không?

-của tôi?

-vâng ạ, anh có thể giúp em làm bài tập. Sau này có thể giảng cho em nếu em không hiểu được không ạ?

-ừm được, đây quét đi.

_

Kể từ hôm đó, mỗi ngày Fourth sẽ tới thư viện học cùng Gemini. Ăn trưa cùng nhau, học bài cùng nhau, cố gắng cùng nhau. Cùng nhau thi vào một trường đại học lớn.

Khi Gemini tỏ tình với Fourth. Ban đầu em cũng rất do dự nhưng nhớ lại những ngày bên nhau, em thấy cảm giác thật an toàn khi bên Gemini. Nơi dựa vững chắc dành cho em lúc đó. Cùng nhau rút ngắn khoảng cách lại, từ từ bước vào vùng an toàn của đối phương, phá bỏ lớp bảo vệ mỏng manh ý chỉ muốn nói với người kia rằng thế giới ngoài kia cũng rất đẹp. Không để Gemini đợi, em đồng ý ngay sau một lúc lâu chưa trả lời.Nghe câu trả lời của em, lòng Gemini như gỡ được tảng đá đang đè nặng trên người. Ôm thật chặt em vào lòng như muốn nói với em rằng đối với Gemini, hiện tại em là tất cả những gì Gemini có. Cả hai đã nắm tay nhau suốt trong vòng thời gian ba năm. Một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng có lẽ đối với cả hai đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời.

Trong khoảng thời gian cuối năm cấp ba thì em và Gemini đi làm chung một chỗ cùng Pond và Phuwin. Gemini và Pond tích góp tiền để mở một tiệm bánh ngọt. Fourth và Phuwin tích kiệm tiền chung để lo cho gia đình và tiền học của Fourth.

Suốt quãng thời gian gây dựng tiệm bánh ngọt, Fourth, Pond và Phuwin là những người luôn đồng hành cùng Gemini. Anh vô cùng biết ơn về điều đó,vừa học, vừa làm, vừa lên kế hoạch mở tiệm khiến bọn có đôi phần chán chường nhưng khi mệt mỏi cả bốn người luôn là chỗ dựa cho nhau.
.

-Ai'Pond không phải kiểu này, kiểu khác đi. Sao mày lại nặn hình cục ấy?

-ơ, đây là con nhện mà, anh nhìn xem Phuwin là nhện đó.

-nặn hình trái tim ấy, bánh socola rồi lại còn hình cục ấy, nhìn sợ vãi.

-tới Phuwin cũng không công nhận đây là con nhện em nặn à huhu?

-em nhìn có sợ đó anh Pond.

-Fourth sao em không về phe anh chứ.

.

-Gemini, hôm nay giáng sinh rồi đó. Quà của anh, là em tự đan bằng tay.

-oa, chiếc áo dễ thương quá. Là mặc đôi với em sao Fourth?

-đúng vậy.

-cảm ơn em, anh sẽ giữ nó thật kĩ.

-à, Fourth nhắm mắt lại đi. Anh cũng có quà cho em.

-hửm gì thế..một chiếc vòng cổ?

-đúng rồi, anh đặt thiết kế riêng đó.

-chữ F là tên em nè, vậy còn bàn chải và hướng dương là gì vậy ạ?

-hướng dương là loài hoa luôn hướng về phía mặt trời phải không? Nó giống em đó, Fourth như hướng dương của riêng anh vì em luôn hướng về phía anh.

-thế còn bàn chải?

-bàn chải sẽ thay anh chăm sóc em, vì nếu không có bàn chải thì sẽ tệ lắm.

-dễ thương thật đó Gemini, em cảm ơn nhiều lắm.

.

-năm mới đến, em chỉ mong một điều nhỏ nhoi thôi. Em mong rằng những chặng đường sau này của em sẽ luôn có anh, sẽ nắm tay em trên con đường đi đến hôn lễ của chúng ta. Em luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với người em yêu, là anh, cảm ơn anh đã ở bên em. Em yêu anh!

-cảm ơn em, Fourth. Năm cũ qua, năm mới đến anh hi vọng rằng em sẽ vẫn là cậu bé đáng yêu và ngây thơ như vậy mãi về sau. Anh mong những điều đáng yêu và hạnh phúc sẽ đến với em. Anh cũng rất mong cuộc sống này sẽ đối xử nhẹ nhàng với đứa trẻ hiểu chuyện như em. Cảm ơn em vì đã đến bên anh, yêu thương anh thật nhiều. Anh thương em!
Trao nhau nụ hôn ngọt ngào trên tầng thượng. Pháo hoa theo nhịp phóng lên bầu trời được bao phủ bởi một không khí lãng mạn. Những ánh sáng từ pháo hoa thắp sáng điều ước nhỏ nhoi của hai đứa trẻ còn non nớt.

Dứt khỏi nụ hôn, hai đứa trẻ ấy dùng một bên bàn tay nắm chặt lấy bàn tay còn lại của đối phương, như thể chẳng muốn tách rời.
_

-mọi người, em và Fourth có góp tiền mua đồng phục cho quán mình nè, dễ thương không??

-Phuwin à, anh đi làm quán chú Jim cũng đâu được bao nhiêu. Cả Fourth nữa, em còn tiền đóng học phí nữa mà.

-Pond, không sao. Tụi anh góp chút ít thôi à. Đổi lại hai đứa mời đi uống nước cũng được mà.

_

-Phuwin, em thích anh! Làm bồ em nha?

-em nói thật hả Pond? Anh lớn hơn em cũng được à?

-em nói thật, anh trong mắt em mãi mãi là con nít đó. Nha Phuwin làm bồ em nha??

-anh đồng ý, Pond.

-oaa hạnh phúc quá Gemini.

-em cũng là người hạnh phúc mà Fourth.

.

Vào một ngày trời âm u. Mây đen bao phủ kín cả bầu trời rộng lớn kia, Fourth vẫn chưa hề hay biết việc gì sẽ xảy ra với mình sau đó.

Bố mẹ của hai anh em từ ngoài chạy thật nhanh vào nhà đóng cửa lại thật chặt. Phuwin đang ở dưới bếp chẳng hay chuyện gì. Fourth chưa kịp hỏi han, em bị cha mình vội bịt miệng.

Hoang mang và sợ hãi vô cùng, được một lúc lâu sau cha mới thả em ra.

-Phuwin, lên đây tao bảo đây.

Nghe tiếng gọi, lau tay vội vào quần rồi chạy ra ngoài.

- cha mẹ, hai người mới về. Có chuyện gì sao ạ?

- ngồi xuống đây, hai đứa ngoan.

Câu nói vừa được bật ra khỏi miệng của ông Fai, cha của Phuwin và Fourth. Phuwin ngờ ngợ ra chuyện gì đó không ổn, vội kéo Fourth về phía sau lưng mình.

- có chuyện gì, cha nói luôn đi ạ.

- được rồi được rồi. Chả là cha với mẹ đang nợ bên kia nhiều quá. Cha đang cần tiền, mấy đứa có bao nhiêu cầm hết ra đây. Cha hứa, sau lần này cha với mẹ không cờ bạc nữa đâu.

Nhíu mày nhìn gương mặt năn nỉ hám tiền trước mặt, đã là lần thứ bao nhiêu ông ta lấy tiền của hai anh em rồi chứ?

- thôi đi cha, con làm lụng cả bao lâu cũng chỉ được vỏn vẹn từng đấy tiền. Cha lấy đi còn tiền đâu mà cho Fourth nó đi học?

- học hành làm gì, sau này cũng chỉ có đi làm thuê cho người ta. Đưa cho tao, tao đi trả cho người ta nhà mình mới được yên ổn.

- không được đâu, cha đừng có như vậy mà

- con với chả cái, nuôi tốn cơm tốn gạo từng ấy năm trời. Bây giờ cha mẹ mượn tiền còn chẳng chịu cho. Thứ bất hiếu.

Người phụ nữ trung niên đứng một bên cũng đã lên tiếng, đó là bà Jan mẹ của hai người.

- cha mẹ cứ như vậy, làm sao nhà mình thoát khỏi cảnh nghèo khổ cơ chứ!?

Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên thật kêu, Fourth giật mình ôm chặt Phuwin. Nhiều lần trước đó nhà em đã lâm vào cảnh này rồi. Nghe tiếng động
ông Fai và bà Jan hốt hoảng, giục Phuwin lấy tiền ra. Miễn cưỡng vào phòng lấy ra số tiền ít ỏi và bản thân và em trai làm việc quần quật mới tích góp được cho Fourth học đại học. Cuối cùng cũng chẳng giữ được bao lâu.

-Ông Fai! Bà Jan! Ông bà bước ra đây!

Bà Jan sợ hãi ra mở cửa, cánh cửa gỗ cũ kỹ vừa được mở ra, một đám thanh niên to cao tiến vào.

- hôm nay ông bà không trả xong nợ, tôi giết chết!

-tôi xin anh, tôi van anh. Tôi còn hai thằng con trai là của cải. Tôi cầu xin anh cho tôi thưa thớt vài ngày, đây tiền đây tôi chỉ còn từng này.

Chắp tay van xin chủ nợ, ông Fai giật lấy số tiền đang trên tay Phuwin dúi vào tay chủ nợ.

-hay là...tôi không lấy tiền của ông nữa, tôi muốn con trai ông. Cậu ta!

Chủ nợ là Teng, ra một yêu cầu cho ông Fai, tay hắn chỉ vào Fourth đang đứng sau lưng Phuwin.

-KHÔNG ĐƯỢC!

-dù có chết, tôi cũng không gả em tôi cho anh. Nó còn quá nhỏ, còn cả tương lai phía trước.

-Phuwin! Trật tự, à thằng này là Fourth nếu anh thích tôi có thể đưa nó cho anh.

-Ba!

-được chốt vậy đi, ngày mai chúng tôi đem trầu cau qua.

-được được chào cậu.

Phuwin đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về người cha đáng kính của mình, trong lòng không khỏi nổi lên từng cơn đau nhói.

-Ba làm sao vậy hả? Fourth nó mới học đại học không lâu ba làm vậy chẳng khác nào đang dập tắt đi tương lai của nó!

-tương lai cái gì chứ? Con nuôi thì nên biết thân biết phận đi.

-con nào mà chẳng là con hả ba? Năm đó một mực ba nhận nuôi bọn con cơ mà? Cái gì mà ba sẽ bù đắp cho hai đứa. Hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều! Ba làm vậy chẳng đáng mặt làm cha!

Phuwin tức giận kéo Fourth vào trong phòng. Fourth vẫn còn ngơ người, em vẫn chưa tin là mình đã bị bán đi. Phuwin kìm nước mắt ôm Fourth vào lòng.

Thế giới này tại sao lại tàn nhẫn với họ như vậy chứ?

-anh Phuwin, còn Gemini thì sao? Tương lai của em thì sao anh ơi? Em còn chưa học được đại học mà..

-anh ơi, Gemini anh ấy sẽ buồn lắm.

-hức anh ơi

-ừm ừm, anh biết rồi Fourth, nín đi em.

-anh biết rồi, anh hiểu cảm giác này.

-Phuwin ơi..em có nên

-em có nên nói thẳng ra với Gemini không anh ơi?

-hức, em sẽ nói chuyện với anh ấy, phũ phàng một chút anh ấy sẽ bớt đau lòng. Phũ phàng một chút mà..

Trong lúc đau lòng như vậy, Gemini đột nhiên lại gọi Fourth.

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

Hong bt Dw cần k nhm cứ thế cho chắc ăn nhe trùi😌😌
Ấy ấy mấy chap nữa hoai là sẽ wẳn chiếp ngay!??

Dw đọc fic vui vẻ nhoaa😎

Hoàn chap: 16/12/2024
23:09 Đức : 05:09 Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro