Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày 1 - tồi tệ

ĐIỀU TỒI TỆ EM ĐÃ TRẢI QUA

Tiếng đổ vỡ càng lớn dần trong căn nhà lớn tối tăm.

-anh làm con mẹ gì vậy!? Trước đây anh đòi cưới tôi về đây, tôi chăm lo cho cái nhà này chưa đủ hay sao mà anh còn dở thói trêu hoa ghẹo bướm, đây lần thứ bao nhiêu rồi hả?! Thằng khốn nạn, ly hôn đi!

Fourth vừa nói vừa đấm túi bụi vào người anh ta. Teng, chồng đã cưới chưa đầy ba năm của em.

- con mẹ mày cút ra! Tao trăng hoa thì đã làm sao? Mày có quyền lên tiếng sao, nực cười! Mày muốn ly hôn chứ gì? Được tao ký sẵn rồi

Hắn ta đẩy em rất mạnh, lưng đập vào tường thật đau. Người đàn ông em bị ép cưới gán nợ ngày nào giờ lại dở thói trăng hoa, em nhịn nhục hắn ta bao lâu chỉ vì số tiền nợ quá lớn của gia đình.

Teng bực bội gào lên rồi đi ra khỏi nhà. Fourth chạy lại bên giường ném mạnh chiếc gối vào người Teng.

Ngẩng mặt lên trần nhà để kìm nén dòng nước long lanh, thế nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài trên đôi má đỏ ửng chẳng thể nào ngưng. Một bên má bị tát mà đỏ rát.

Lúc lâu sau em đã ký giấy ly hôn rồi cũng gom đồ bản thân vào một chiếc vali, bước ra khỏi căn nhà tồi tàn cùng kí ức chẳng thể nào được một lần hạnh phúc ấy. Bắt một chiếc taxi nhưng chẳng biết đi về đâu..

Nhìn qua lớp kính cửa sổ, bầu trời âm u đen kịt cùng với những toà nhà nơi thành phố xa hoa còn sáng đèn. Trời đổ cơn mưa, những giọt mưa trong vắt dừng lại trên cửa kính rồi chậm rãi trượt xuống. Cùng với khoé mắt đỏ hoe, đôi mắt ướt lệ. Chẳng biết thế giới ngoài kia to lớn thế nào, con người nhỏ bé như em chẳng thể nào trụ vững trong thế giới ngộp ngạt này.

Ting ting

21:06

Phuwintangtang
Em ngủ chưa?

Natta_Ji
Em chưa, mới 21 giờ thôi
có chuyện gì sao?


Phuwintangtang
Mấy nay chẳng gặp em rồi, nhớ em trai anh
chết mấttt~~~

Natta_Ji
Em tới gặp anh nhé?

Phuwitangtang
Thôi,muộn rồi mà bữa khác cũng được.
Về nhà ăn cơm với anh.

Natta_Ji
Em cũng nhớ anh nữa, em đang ngoài đường
Em ghé quán nha.

Phuwintangtang
Sao thế? Chuyện gì à?

Phuwintangtang
Ra quán anh đi, anh chờ em.

Natta_Ji
Vâng.

Xách theo vali to ngang người, đứng trước cửa quán cà phê TangTang, bàn chân em nặng nề bước vào quán.

Quán cà phê nhỏ với thiết kế màu gỗ nâu, bước vào trước mắt sẽ thấy quần thu ngân nhỏ xinh. Kế bên còn có một chiếc khung lớn treo ảnh và feedback của khách hàng. Xung quanh bàn ghế đều làm bằng gỗ, ngoài cửa kính thì trang trí nhiều hoạ tiết nhỏ dễ thương. Trước cửa đã treo một tấm biển đóng cửa.

- xin lỗi quý khách, giờ đã tới lúc đóng cửa rồi ạ..

- ủa Fourth, tới rồi hả? Vào ngồi đi anh bưng nước ra cho.

- Sao xách vali theo? Chẳng phải em ở nhà chồng sao? Nào đưa anh, anh kéo cho.

Em gật đầu nhẹ, tiến đến bên chiếc ghế gỗ nâu sẫm ngồi xuống chậm rãi. Em nhìn vào khoảng không vô định nghĩ tới những ngày tháng mình đã trải qua. Không nghĩ rằng bản thân em chịu đựng được nhiều đến vậy.

Reng reng

Một chàng trai với gương mặt có phần hốc hác mệt mỏi đi vào quán

- cậu ơi, cho tôi hỏi quán còn mở không? Vì tôi thấy quán đóng mà cậu còn ngồi ở đây.

Nghe tiếng người gọi mình, Fourth quay người lại trả lời.

- dạ không ....

- Fourth..? Là em sao?

-Gem? Anh...

Phuwin từ trong quầy pha chế bước ra. Cầm trên tay một cốc sữa ấm.

- sữa của em tới...rồi...đây......

Giọng nói Phuwin càng nhỏ dần khi cậu thấy Gemini và em đang nhìn nhau.

- Gemini!?

- P'Phuwin sao? Quán mình còn mở không ạ?

- sắp đóng rồi. Uống gì anh làm cho?

- một Capuchino ạ.

- chờ anh lát nha.

Đặt cốc sữa trên bàn, Phuwin nhanh chóng trở lại vào trong nhường không gian cho Gemini và Fourth.

- anh ngồi cùng em được không?

-được.

Im lặng hồi lâu mãi vẫn chưa thấy Phuwin ra, Gemini đã nhìn Fourth rất lâu. Fourth thì cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại không có ánh sáng phát ra.

Không thể chịu được sự ngột ngạt này, Gemini quyết định lên tiếng.

-em khoẻ không?

- em khoẻ ạ, còn anh?

-anh cũng bình thường thôi em.

-muộn rồi sao anh còn ngoài đường?

-anh mới tan ca, dạo này về có hơi muộn.

Trong em đau lòng không thôi, đi làm về muộn thế này còn không chịu ăn chịu uống nhìn mặt đã hóp cả vào.

Bầu không khí trở nên trầm lặng. Gemini không còn tươi cười nữa, thay vào đó là nhìn đối phương bằng ánh mắt nhớ nhung khôn xiết, khoé mắt cay cay hơi đỏ lên chút.

-trông em, cũng gầy đi nhiều rồi.

-không sụt cân đi là bao, không sao.

-công việc của anh hiện tại thì sao?

-cũng bình thường thôi em. Vẫn dậy, đi làm rồi về nhà. Không có gì mới mẻ.

- chỉ là..không còn em.

Giọng Gemini lí nhí trong họng, nhưng đủ để Fourth nghe thấy. Tuy nghe được lời nói ấy, nhưng em lại làm ngơ đi.

- hửm?

-không, không có gì

Trong quầy pha chế Phuwin đang bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó.

Phuwintangtang
Đĩ mẹ, mày biết gì không?

Dunk.natachaii
Thằng chó, mày biết bây giờ mấy giờ
rồi không? Đang ngủ mày làm tao tỉnh rồi
nè.

Phuwintangtang
Kệ mẹ mày, nghe đây. Sau gần ấy năm
GeminiFourth của chúng ta đã gặp lại
nhau ngay trong quán tao đó.

Dunk.natachaii
Cái quần què gì vậy Phuwin!
Đêm rồi đừng có làm tao chửi

Phuwintangtang
Tổ sư mày, tao nói thật

Phuwintangtang đã gửi cho bạn một ảnh

Phuwintangtang
Coi đi!!!!!!!!!!!

Dunk.natachaii
Ái ồn ì ây!!?!!!

Phuwintangtang
Call đi tao kể cho

Phuwintangtang
Kệ việc ngủ, anh em
là trên hết

Phuwintangtang đang gọi cho bạn

-lô em zai?

- địt mẹ, nhanh đi anh ơi, tao mắc ngủ lắm rồi

- là ha,........

- đó, ghê chưa

- uầy uầy rồi mày nghe được chúng nó nói gì không?

- có, là như này,.....

- vãi, tai mày tai chó hả thính vậy??

- tai gì không quan trọng miễn là còn thương đấy

- trời ơi, em yêu tao cuối cùng cũng gặp lại người cũ rồi!!

-thôi thôi ngủ đi, tao bưng đồ ra cho Gemini đã. Đợi chắc cũng lâu rồi.

-ờ ờ vậy thôi, làm cho xong về sớm đi. Dạo này mày về muộn lắm á. Cần tao chờ cửa không?

-không, tao có chìa khoá rồi.

-oke, bye bye.

-bye.

Tắt máy, nhanh tay làm Capuchino cho Gemini. Hí hửng cầm ra.

- Gemini, Capuchino của em.

- em cảm ơn, em xin phép em về đây. Anh về đây, Fourth!

- về cẩn thận nha Gemini, có gì ghé anh nữa nha.

-Chào anh.

Gemini bước ra khỏi quán cùng với biểu cảm thất vọng. Đột nhiên trời đổ cơn mưa tầm tã, chẳng chạy chẳng cuống. Chậm rãi lên xe rồi phóng đi.

Đặt mình xuống chiếc ghế nâu cạnh Fourth. Nhìn đứa em mình chăm lo, bảo bọc bao lâu. Từ nhỏ đã chịu khổ chịu cực, cha mẹ lại bỏ đi biệt tích chẳng còn ai ngoài anh là người thân.

- chuyện là sao? Hai đứa đang bình thường không phải sao?

- đã không bình thường kể từ khi em gặp được hắn ta. Anh biết đấy, ngựa quen đường cũ. Hắn lại ngoại tình thậm chí còn làm người ta cấn thai, em với hắn ký vào giấy ly hôn rồi. Chờ ngày ra toà thôi.

- Cái gì!? Chuyện như vậy sao em không nói với anh chứ!? Thằng khốn đó! Ngay từ lần đầu gặp nó anh đã chẳng ưa rồi. Cái thứ ăn tạp!

Phuwin đập bàn đôi mắt đỏ ngầu.

- em muốn học tiếp, dù sao cũng chưa muộn.

-Fourth chịu đựng một mình không tốt, em còn anh mà. Hãy nói ra được không?

- chuyện của em, em không muốn anh phải lo. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi..

Gương mặt vô cảm của em làm Phuwin đau lòng nhiều hơn. Hoá ra từng ấy năm trời đứa em mà Phuwin chăm bẵm đã phải trải qua những chuyện không mấy hạnh phúc như vậy. Tự trách rằng mình không thể bảo vệ tốt cho em trai.

Trong lòng Phuwin tự quát mắng bản thân mình không thôi. Phải làm sao để có thể kéo em ấy ra khỏi những khoảng thời gian đắng cay ấy đây?

Phuwin tự hỏi trong đầu rằng, nếu năm ấy cậu ngăn cản cha, dẫn Fourth đi chạy trốn với Gemini thì có lẽ chuyện sẽ không tồi tệ như vậy.

Hai đứa còn quá nhỏ, chúng nó muốn bảo vệ tình yêu của chúng nó. Ấy vậy chỉ vì những phút giây cờ bạc của cha mẹ mà đánh mất câu chuyện tình yêu ấy. Fourth Nattawat và Gemini Norawit đã từng là người yêu của nhau khi còn là hai cậu học sinh cấp ba.

Đã từng có một câu chuyện tình yêu thuần khiết đầy sâu đậm không thể xoá nhoà trong hai trái tim đầy xước xác của hai đứa trẻ..

Mỗi lần bên nhau lại là những lần hạnh phúc, những lần cả hai chữa lành những câu chuyện còn đọng lại trong lòng của đối phương. Chưa thương nhau được bao lâu, ngày tình duyên đôi ta đứt đoạn giữa đời cũng là ngày em theo ai lên xe hoa..

Chuyện là ...

Quay trở lại ngày tháng ngây ngô lớp 10. Chân bước chân ráo vào trường, ngôi trường này em đã cố gắng học tập trau dồi kiến thức để có thể đạt được kết quả như ngày hôm nay. Suwatnicha, ngôi trường đã khiến em dốc đầy tâm sức để được nhận vào làm một trong số những mảnh ghép nhỏ của trường.

Mọi thứ quá xa lạ và mới mẻ đối với em, bước vào ngôi trường mới em hoàn toàn ngơ ngác trước một vẻ đẹp lặng lẽ, trầm mặc, có phần thơ mộng nhưng đầy sức hút của thời gian này.

Những hàng cây ngả vàng đung đưa theo giai điệu mùa thu, tiếng lá cây xào xạc nghe thật êm tai. Người con trai nhỏ bé đứng giữa làn gió nhẹ nhàng, mái tóc đen nhánh bồng bềnh, sợi tóc dài như những dải lụa đen tuyền bí ẩn bay theo chiều gió mơn man. Chút ánh nắng vàng nhạt thoảng qua gương mặt khả ái của em. Đôi mắt nâu hạt dẻ được màu nắng chiếu vào làm cho rung động mà long lanh hơn, hàng mi cong vút khẽ rung rinh trong làn gió dịu dàng, chiếc mũi thanh tú, cao thẳng. Đôi môi đỏ hồng mềm mỏng nở lên nụ cười thật tươi đón lấy tia sáng ấm.

Bàn tay như cánh hoa mỏng nhẹ đưa lên che mắt bởi ánh nắng to lớn, làn da trắng mịn toả sáng giữa sân trường.

Những cô cậu học sinh đi qua cũng phải ngoái lại nhìn theo em không khỏi cảm thán một từ "xinh đẹp". Đúng, là em rất xinh đẹp..

Lớp của em là lớp 10cH, đi tìm mãi mà chẳng thấy đâu, đứng trên cầu thang ngơ ngác không thôi. Đột nhiên một cậu bạn cao ráo đi ngang qua người em. Đẹp trai thật.. không nói ngoa đâu. Anh cao hơn em tận một cái đầu, đang đeo tai nghe màu trắng, đôi lông mày rậm màu nâu đen, đôi mắt hoàng phượng lạnh lùng chợt lướt qua gương mặt em. Cậu ấy nhìn mình sao?

Spoil chap 2

-hmm cậu cho tớ hỏi lớp 10cH ở đâu thế ạ?

.

- dù có chết, tôi cũng không gả em tôi cho anh.

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈

Chào mọi người, Daw là tớ.

Daw xin phép xưng tên và gọi các độc giả của Daw là Dw nè.

Đây là đứa con chỉn chu nhất của Daw. Daw chẳng giỏi văn đâu, nên có gì sai xót Dw của Daw góp ý cho Daw biết với nha. Có lẽ nó sẽ chưa hài lòng Dw khi đọc, nhưng Daw cũng mong rằng "Duyên Tàn" sẽ được Dw ủng hộ tích cực nè. Mỗi chap sẽ có một video hoặc dòng văn nhỏ spoil về chap đó nha, Daw sẽ đăng trước lên trên Threads hoặc Instagram của Daw nha. Các Dw có thể lên đó coi và đoán thử nội dung của chap sau nè😽

Threads, Ig: ดาวณิชา (daw_nichaa)

🎆 Năm mới đến Daw chúc các Dw một năm suôn sẻ, hạnh phúc và cầu gì được nấy nha🎆

1/1/2025🎆

Hoàn chap: 1/12/2024💗

-ดาวณิชา-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro