CHAP7: Quay về_kết thúc
Tin nàng đã chết được gửi về. Tôi rụng rời chân tay. Chính tôi, tôi đã ép nàng cưới hắn, chính tôi, tôi đã gián tiếp giết chết nàng. Đưa tay sờ nhẹ lên vết cứa trên cổ, ngày hôm ấy, chính tôi đã đẩy nàng vào chỗ chết. Tôi nhìn sang cậu, cậu vẫn chầm mặc, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Tôi chạy ra ngoài, trời mưa như chút nước. Tôi chạy đến nơi họ cắm bia của nàng. Trước đây, nàng vốn là tiểu thư đài các, vì tôi giờ trôn cất nàng cũng sơ xài. Phần da trắng nõn còn hằn nhiều vết thương dần lộ ra trên đất. Mưa rửa trôi bùn đất trên mộ nàng. Tôi ôm lấy nàng, người con gái tôi thương. Cảm giác tội lỗi bao trùm cả cơ thể, nước mắt hòa cùng làn mưa đông lạnh buốt. Phủi sạch bụi đất, tôi khác cho nàng chiếc áo trắng mang theo. Chiếc áo của nàng mà tôi cất dữ bao năm. Tôi ôm nàng về nhà cậu. Quãng đường hàng ngàn cây số, một bóng người phụ nữ ôm trên tay một thân ảnh nâng niu. Tôi tự tay trôn lại nàng ở cây bên cạnh em tôi, như cậu đã làm với cậu ấy. Giờ đây, tôi mới hiểu cảm giác của cậu, giằng xé đến mức nào.
Cậu vẫn ngồi đấy, trên chiếc ghế mà cậu và em cùng chọn, từ khi là một thiếu niên mất đi điều trân quý đến khi thành một ông lão già nua. Còn tôi, tôi nhẹ nhàng chải mái tóc bạc của cậu. Khi cậu từ từ nhắm mắt lại mãi, tôi trôn cất cậu bên cạnh em tôi, chàng trai mà cậu yêu. Tôi cũng hoàng thành tâm nguyện của em ấy. Tôi đến bên ngồi tựa lưng vào gốc cây của nàng từ từ nhắm mắt, liệu giờ nàng có còn đợi tôi, thương tôi, hay đang trách cứ tôi vô tình, trách tôi đẩy em vào chỗ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro