CHAP6: Tạm biệt
Cha mẹ nàng ép hôn nàng với cậu tư làng bên. Hắn nổi tiếng ăn chơi, nhưng nhà giàu. Hắn chắc có thể cho em cuộc sống trong nhung lụa mà một tiểu thư như em đáng có. Nhưng em không đồng ý. Họ lại chạy sang, lôi tôi như một con chó từ nhà cậu về. Trên đường họ dùng đủ mọi cách để tôi khuyên tiểu thư lấy hắn. Họ hết nịnh nọt, cầu xin, rồi lại dùng đủ mọi sự chửi rủa khinh miệt. Họ nói tôi buông tha nàng, nói tôi để nàng cưới hắn, đây mới là điều tốt cho nàng. Khi nhìn thấy tôi, nàng như nhìn thấy ánh sáng, thân ảnh ấy dường như đã gầy đi rất nhiều chỉ sau vài ngày. Tôi khuyên nàng, dùng đủ mọi lí lẽ đẩy nàng xa tôi, đến dùng những lời làm tổn thương đến nàng. Nhưng em vẫn vậy vẫn lắc đầu mà rớt nước mắt. Tôi hoảng loạn, tôi sợ mình sẽ phá hoại cả cuộc đời em. Tôi vớ lấy con dao kề lên cổ mình, máu ứa cũng không làm tôi đau đớn.
-Tiểu thư, xin cô đấy, cô buông bỏ đi, có phải cô muốn tôi chết ở đây cô mới vừa lòng đúng không.
Em lắc đầu bất lực đưa tay ra như muốn ngăn tôi lại, nhưng em đã quá yếu, nàng nhưng không thể di chuyển được nữa. Máu chảy ra ngày một nhiều, không còn cách nào em đành yếu ớt chấp nhận mối hôn sự ấy. Ngay khi nàng gật đầu chấp thuận, tôi ngay lập tức bị ném ra ngoài như một món đồ đã hết tác dụng, không còn vương vấn, Như thể chỉ cần nhìn thấy tôi thêm một giây nữa thôi cũng làm vấy bẩn đôi mắt họ. Trái tim tôi như vỡ nát ra, có lẽ nàng cũng vậy. Nhưng tại sao chứ, đây là điều tôi mong muốn mà. Như thế nàng sẽ được hạnh phúc, nàng sẽ sống trong nhưng lụa, không còn phải để ý một con ở như tôi. Tôi lê từng bước chân nặng nề về nhà cậu. Cậu vẫn vậy, ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa, như đang trông ngóng một người không thể quay lại.
Tối ấy, tôi lẻn vào phòng nàng. Nàng đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp ấy, nàng tựa vào cửa ngủ nhìn thật xót xa. Tôi ôm nàng lên giường, lau đi những giọt nước mắt. "Xin lỗi cô, kiếp này em phụ cô, coi như chúng ta không có duyên được không?" Tôi hôn nhẹ lên trán nàng, đây có lẽ là sự tham lam cuối cùng của tôi. Như có gì đó bị chặn lại ở họng, cảm giác khó thở, bức bối đến khó chịu. Tôi trốn chạy ra ngoài, cố đẩy mỗi duyên tình nghiệt ngã, quay lại nhà cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro