Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP5: Kiếp nào người tôi cần vẫn là em

Tôi đến bên cây phượng to nhà cậu. Đó là nơi cậu trôn cất em tôi, nơi yên nghỉ của em. Cậu ngồi trước bia mộ thẫn thờ, ánh mắt xa xăm vô định, miệng vẫn lẩm bẩm.
- Không tôi chỉ cần em, kiếp này tôi cần em, kiếp sau vẫn cần em, luôn luôn là em.
Tôi rơi nước mắt, khóc vì em tôi, cậu bé ngoan ngoãn. Nhưng cũng khóc vì cậu, vì tình duyên của họ. Chúng tôi đi ra đầm sen, nơi đây chỉ còn trơ trọi vài cành sen, nhưng mùi sen thơm nhẹ vẫn lưu luyến phảng phất len lỏi vào trong từng kẽ phổi tôi. Nàng nhẹ nhàng ôm tôi, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt tôi. Nàng hôn nhẹ lên khóe mắt, nơi những giọt lệ còn đang chảy ra. Tôi và em lại tươi tỉnh, tuy trong lòng còn vươn chút sợ hãi cho tình cảm chúng tôi. Chúng tôi im lặng tựa vào vai nhau, mà không biết cảnh tượng ấy đã bị người làm nhà em nhìn thấy. Ả từ lâu đã ghen ghét tôi, liên lập tức chạy về báo cho ba mẹ em hay.

Trời bắt đầu về trưa, tôi đưa em về nhà, tiện hay chuyện xin qua nhà cậu ở, vì lời hứa với em tôi. Chúng tôi dắt tay nhau trên con đường làng đầy bùn đất, mà đâu hay án tử sẽ được phán xuống với tình duyên chúng tôi. Ngay khi chúng tôi bước chân vào đến cửa, họ đã bắt nhốt tiểu thư vào phòng, họ đặc biệt để thêm người làm canh gác. Họ đánh rồi đuổi tôi ra khỏi nơi ấy. Lúc đánh tôi, họ còn lôi em ra chứng kiến cảnh tượng đó. Những đòn gật giáng xuống tấm lưng của tôi không làm tôi đau đớn bằng tiếng em gào khóc, cầu xin cho tôi. Từng giọt nước mắt em rơi như xát thêm muối vào vết thương của tôi. Em dập đầu lạy họ, cầu xin họ tha cho tôi, từng cái dập đầu của em vang vọng trong tâm trí tôi, cho đến khi đầu em bật máu. Họ mới đưa em vào băng bó. Tôi ân hận rồi, là lỗi của tôi, tôi đã sai khi kéo em vào thứ tình cảm họ cho là dơ bẩn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro