CHAP4: Sen
Hôm nay, sen nở rộ trong ao. Tôi và em dậy sớm ra ao hái sen. Chúng tôi hái một bó to để mang sang nhà cậu như lời đã hứa. Tôi cầm trên tay một bó sen to hơn người, vui vẻ chạy về phía nhà cậu, em duyên dáng, yêu kiều bước theo sau. Đến gần cổng nhà cậu, dân làng tụ tập đông đúc, tren lấn, xì xào, bàn tán. Tôi loáng thoáng nghe được. Ông bà đã biết chuyện cậu và em tôi, cậu và em quỳ lậy dưới sân. Đầu em đập xuống đất đến chảy máu, liên tục nói lời xin lỗi. Cậu nhìn em vẻ mặt xót thương. Lấy tay đặt dưới trán em. Trời mùa hạ nóng nảy lửa, hai thân ảnh quỳ gối dưới sân nhà, dưới con mắt bàn dân thiên hạ, dưới lời nhục mạ chửi mắng. Tôi không muốn nghe, không muốn để nàng nghe, tôi đưa nàng bó sen trên tay bảo nàng tìm chỗ râm mát đứng đợi. Tôi tren vào biển người, khi vừa ló đầu vào.
- Mày có thôi đi không, gia phóng nhà này bị nghịch tử nhà ngươi phá sạch rồi. Sao mày giám bôi tro chát trấu vào mặt tao. Còn đâu mặt mũi đi nhìn tổ tiên nữa chứ. Phú ông gằn giọng mắng, bà cả khóc ngất đi. Tiếng xì xào chửi rủa của dân làng.
Em tôi vẫn luôn miệng xin lỗi.
- Thật không ngờ nhà phú ông luôn miệng gia giáo lại sinh ra đứa con trai như thế này.
- Loại người thế này chết đi chứ sống làm gì để bôi nhọ tổ tiên.
Chính câu nói này như con dao cắt đứt sợi dây lí trí của em. Em chạy đến cầm dao đâm vào cơ thể mình, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ cả y phục em. Tôi chạy đến, ôm em vài lòng. Tôi không thể nghe thêm gì nữa, âm thanh ù ù vang lên bên tai. Tiếng em thì thào bên tai.
-Chị... chị làm ơn giúp em chăm sóc cậu... em cầu xin chị. Cậu em xin lỗi, kiếp sau nhé...
Nước mắt em lăn dài trên khuôn mặt mang vẻ đau đớn. Tôi chỉ đành gật đầu đồng ý. Cậu cãi nhau với ông, đây là lần đầu cậu trái lời ông. Ông và bà đều ngất đi, tuy có gia nhân bên cạnh giúp đỡ nhưng họ vẫn phải nằm liệt giường. Còn em trai tôi thì không qua khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro