CHAP3: Mở lòng
Tôi ngồi bên đầm sen, nhưng bông sen đầu tin bắt đầu xuất hiện. Tiếng bước chân rón rén đến bên cạnh.
- Hải, em đến đây làm gì, không ở với cậu cả sao.
- Em xin cậu ra đây với chị mà.
- Chị hỏi cái này nhé, sao cậu cả không cưới cô út sao? Họ cũng thân nhau mà.
- Cậu không chịu cưới vợ đâu - Cậu nhóc nói giọng tự hào - À cậu bảo chị hiểu rõ lòng mình đi rồi tới đón cô út về.
- Hiểu rõ lòng chị ư, chị luôn hiểu...
- Chị chắc chưa, để em kể chị nghe một câu chuyện.
Trước đây, có hai người thích nhau nhưng tiếc thay họ lại cùng giới tính. Một người thì sợ hãi trốn tránh, tự tạo nên bức tường ngăn cách họ, làm cả mình và đối phương tổn thương. Một người lại không ngừng tiến tới, không quan tâm bức tường có cao ra sao, có nhiều gai nhọn như thế nào, vẫn kiên trì bước tiếp. Chỉ khi phá bỏ bức tường kia, chặt đứt cây gai đó, họ mới có thể có được hạnh phúc.
- Nhưng... - Em lấy tay chặn giọng tôi lại.
- Chị còn nhớ hôm em sang nhà cô út tìm chị không.
- Em...
- Em và cậu đã vượt qua được khoảng thời gian đó rồi.
Chúng tôi ngồi đó một lúc rồi cùng về nhà cậu. Tôi đưa cô út về nhà, đằng sau em đang đứng trọn trong vòng tay của cậu, hai người đều nở một nụ cười hạnh phúc
- Chị ơi, em thích sen nha.
Cậu nhóc lại muốn tôi hái sen cho rồi. Tôi quay người lại mỉm cười.
Trên con đường làng vắng tanh.
- Lan, em cho chị xin lỗi nhé, chị xin lỗi vì đã làm tổn thương em.
Em ngẩng mặt lên, khóe mắt vẫn còn ửng đỏ. Tôi ôm lấy em, hôn lên đôi mắt còn vương nước. Tiếng chó sủa cắt ngan chúng tôi. Tôi và em lại nắm tay trên con đường làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro