CHAP1: Em và tôi
Em là người con gái cả đời này tôi cũng không với tới được. Chỉ với kiếp nô bộc với đến em đã khó, tôi và em lại cùng giới tính. Chính em, người con gái ấy đã cứu rỗi lấy cuộc đời tôi, lôi tôi ra khỏi vũng bùn nghèo đói, cho tôi được đi sau hầu hạ em. Sak tôi lại có thể có xuy nghĩ ấy với em chứ, người con gái xinh đẹp với nước da trắng ngần cùng mái tóc bóng mượt. Tôi cố chạy trốn ra khỏi dòng xuy nghĩ ấy, tôi cố giữ khoảng cách với em.
- Chị Hạnh, chị đang chánh né em sao?
- Dạ, cô út tôi sao giám ạ.
- Chị, có phải em làm gì sai không? Chị đừng như vậy được không, em... em...
Nước mắt em đã dưng dưng trực chờ rơi xuống, tôi quay mặt đi.
- Xin lỗi cô út, tôi...
Em chạy vụt đi cắt ngang câu nói của tôi. Tôi có chút nhói lòng. Tôi xin lỗi....
Hôm nay tôi lại đi gánh nước như mọi khi, nhưng bên cạnh không còn người thiếu nữ xinh đẹp luôn tươi cười. Không biết em đang làm gì nhỉ, nghĩ đến đây tim tôi bắt đầu rung rinh. Không được tôi đã bảo phải quên cảm giác này cơ mà. Nhưng vừa bước đến con ngõ về nhà.
- Anh Lý... Giọng cô út trong trẻo vang lên. Có chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi nép vào bức tường gần đó. Đây không phải việc tốt, tại sao tôi lại phải trốn.
- Út Lan cảm ơn anh nhiều nha.
- Không có gì, út vào nhà đi, anh về đây.
- Dạ chào anh ạ.
Cậu cả đi ra rồi, con ngõ này chỉ có một lỗi, tôi nên trốn vào đâu bây giờ. Tuy không nghe được đầy đủ, nhưng bị bắt gặp thế này cũng thật xấu hổ. Cậu cả đi ra nhìn tôi một lúc, đặt tay lên vai tôi rồi cười nhẹ. Vậy là sao chứ, sắc mặt tôi tối sầm lại.
- A chị Hạnh. Chị về rồi, em có mua kẹo lạc cho chị này ngon lắm.
- Cảm ơn em. Tôi nhẹ nhàng cười với em.
- Cậu cả sang chơi có chuyện gì sao? Tôi hỏi tiếp.
- Dạ không, em nhờ anh Lý đưa em đi mua kẹo đó.
Nụ cười trên môi tôi thoáng cứng đờ, gương mặt tối sầm lại.
- Ừm cảm ơn cô út, tôi xin phép vào nhà. Nói rồi tôi quay lưng vào nhà. Em vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro