Chap 5: Lần gặp thứ hai
- " Úi trời ơi cuộc đời tôi sao lại gặp cậu nữa. Lại gặp lúc xui xẻo thế này, cậu thích va vào người khác lắm à ??"
- " Anh tưởng anh có giá lắm sao ? Còn chưa biết ai cố ý va vào ai nữa là .." Nghĩa Kiện ngang ngược cãi lại.
- "Cậu ..."
- "Sao cãi không lại nữa à ??!!" Nghĩa Kiện lắc lư đầu trước cậu thanh niên đang tức giận chỉ muốn đứng dậy tát cho cậu một cái.
- "Nè cậu nhóc , cậu nhỏ hơn tôi đấy nhé ! Trước mặt bạn thân tôi ,tôi không muốn bị mất hình tượng à mà còn với người thầy của cậu nữa. Mà tôi không cãi nhau với người không cùng đẳng cấp" Thành Vũ cũng không thua kém gì , cười nhếch mép trả lời lại , mắt thì liếc nhìn từng đối tượng mà cậu nhắc đến.
- " Không cùng đẳng cấp, anh biết tôi là con ai không? Đây là anh họ tôi, không phải thầy !! Anh ấy bằng tuổi tôi, có điều ở nước ngoài và học cũng rất giỏi nên được thẳng tiến về nước làm thầy" Nghĩa Kiện nhất quyết cãi lại.
- " Con ai kệ cậu , cái đồ không biết điều , ok ? "
- "Thui xin hai người " Tại Hoán và Mẫn Hiền đồng thanh lên tiếng, nãy giờ hai người đã ngồi kế bên nghe hết bao nhiêu mĩ từ mà hai người này trao cho nhau, thiệt là nhức tai.
- " Chuyện đâu có gì đâu , sao phải làm lớn chuyện vậy Thành Vũ !!" Mẫn Hiền kéo tay áo cậu bạn thân mình.
- "Đúng rồi Nghĩa Kiện sao em cứ thích làm lớn chuyện lên vậy ??" Tại Hoán cũng khuyên Nghĩa Kiện.
- "Tại người ta không biết điều" Hai người cùng la lớn.
- "Hai người quả thực rất hợp đó, nồi nào úp vung nấy, đúng là ..." - Tại Hoán và Mẫn Hiền cũng hợp ý lần nữa.
- -" Không bao giờ !!"
Bầu không khí đã im lặng hơn trước rất nhiều khi Mẫn Hiền kéo bạn thân mình về lớp vì bảo đã vào đến giờ gặp cố vấn, Tại Hoán thì mang danh thầy của Nghĩa Kiện kêu cậu về đoàn tham quan. Nhưng trước khi đi khỏi nhau, cả hai đều la lên "Coi chừng tôi đó" , nhưng họ đâu biết rằng ông trời đang soi đường dẫn lối cho hai người.
Phía Thành Vũ
- " Nè, thằng nhóc cậu nói hôm đó là người đó à ?" Mẫn Hiền vừa đi vừa hỏi Thanh Vũ.
- " Đúng rồi! Tớ chỉ muốn đấm vào mặt nó một cái cho bỏ tức "
- " Thành Vũ "
- " Hửm "
- "Thành Vũ "
- "Hửm"
- " Sao nay cậu giang hồ vậy, chả giống Thành Vũ bình thường !!"
- " Chả biết, gặp thằng nhóc đó là mình lại nổi máu đờn ông lên !!"
- " Nhưng cậu nhóc kia thì đáng yêu.." Mẫn Hiền nói vừa dứt thì cười mỉm.
- " Ý cậu nói là người thầy bằng tuổi thằng nhóc ấy à ? Nghe đâu cũng giỏi lắm thì phải , học vượt cấp được về nước làm giáo viên." Thành Vũ nói xong thì quay đầu lại nhìn thắng bạn thân mình đang mơ mộng.
- " Nhưng không phải cậu đang thích cậu bé hàng xóm gần nhà sao? Đừng nói là ..." Mặt Thành Vũ hốt hoảng.
- "Đúng rồi , chính là cậu nhóc đó, không ngờ lại giỏi thế !!"
Một người nào đó cũng đang bực bội , trút giận vào ông anh họ yêu dấu của mình.
- " Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà !"
- " Nè nhóc, em là người sai chứ ai. Lại còn giới thiệu mất hết uy tín, uy nghiêm của ông anh họ này nữa chứ."
- " Tôi cho anh một thiên sáng chói vậy rồi còn đòi hỏi nữa à !"
- " Nè ai chọc em mà em nói chuyện với đây kì nha. Bằng tuổi thiệt nhưng hồi đó quá lắm là xưng tên chứ có bao giờ vậy đâu?"
- "Tại nay đúng xui thiệt mà Tại Hoàn ơiii, mà em xin lỗi !!"
- "Anh ta là ai, em gặp rồi á ! Rồi gây chuyện phiền phức gì nữa, rồi sao anh ấy lại quen anh Mẫn Hiền vậy ?"
- " Anh nói em mới để ý , họ là bạn với nhau hay là gì ta ?"
- "Là gì là sao?" Tại Hoán thắc mắc.
- "Thì Nghĩa Kiện đây cũng không biết nè! Chỉ biết thằng cha kia đáng ghét thế nào!" - Cậu nói với vẻ khó chịu cấp n.
- " Nè sao cậu bảo anh ấy không có người thích ,giờ đâu lại xuất hiện vậy trời, lại còn đẹp trai nữa chứ " - Tại Hoàn lèm bèm.
- "Đẹp trai , mắt thầy có vấn đề á !??"
- " Đẹp thật mà !! Nhưng không phải gu của thầy!"
- " Chỉ thấy đáng ghét , khó ưa, khó tính, ai mà yêu chắc sẽ mệt, nhức tai mà chết!"
- " Có khi là duyên trời định đó nha ! Ở đó mà trù rồi suy nghĩ vớ vẩn đến lúc mình dính thì .. thiệt là ba chấm. Thui anh về phòng đây.Nay anh Mẫn Hiền thật là đẹp trai."
- " Đồ mê trai. Thầy gì chả giúp dc gì cho trò hết. Anh họ gì cũng chả làm được gì cho em hết. Ôm cục tức đi ngủ thôi. Gì mà duyên trời định nghe thôi đã muốn chạy trốn khỏi cái duyên à không cái nghiệp thì có !" -Nghĩa Kiện vừa nói vừa xếp tập vở vào ba lô.
Ông trời đã se được thêm một sợi chỉ vào mối duyên của hai người rồi ,nhưng thay vì se chỉ đỏ thì có vẻ ông đã se chỉ đen hay xám gì đó, nên ngay lần gặp đầu tiên và hôm nay đều khắc khẩu thế này, sóng gió thế liệu hai người có tìm thấy nhau.
Sẽ cố gắng ra chap nhanh hơn ... mâyq bạn thông cảm cho mình nhé !!
Các bạn có thích một chút ngược không ??
Cho mình ý kiến nha....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro