Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 45

3 tháng trôi qua một cách suôn sẻ. Bụng của cậu cũng bắt đầu lớn hơn một xíu, suốt ngày cáu gắt, khó chịu, không cho ai đụng vào người mình kể cả anh. Giờ ăn thì lại không chịu ăn. Đến tối thì cậu không cho anh ôm hay hôn gì hết. Hỏi anh phải làm sao đây chứ?

- Tuấn à, ăn một xíu đi chứ.

- Không ăn, đi ra chỗ khác.

- Gầy đi rồi đấy, ăn một chút thôi.

- Không ăn, đi ra để người ta coi phim.

Mỗi lần ăn là anh phải nài nỉ cậu vậy đấy. Dù là phải nài nỉ nhưng anh không hề than phiền mà ngược lại thì anh lại thấy con người này rất đáng yêu.

Và tối hôm nay cũng như mọi hôm, cậu không cho anh đụng vào người mình.

Reng...reng...reng...

Tiếng điên thoại anh reo lên, là một dãy số lạ, anh ra khỏi phòng rồi bắt máy.

Khánh: Alo! Cho hỏi ai vậy?

📱: Cậu là Nguyễn Bảo Khánh phải không?

Khánh: Đúng, tôi là Bảo Khánh.

📱: Cậu biết Võ Kim Trâm đúng chứ?

Khánh: Rốt cục thì ngươi là ai?

📱: Tối nay 12h, gặp cậu ở đường XX, tôi có chuyện muốn nói.

Anh chưa kịp trả lời lại thì đã bị người kia cúp máy, anh khó hiểu bước về phòng thì thấy cậu đang ngồi khóc.

- Làm sao vậy?

- Em đau chân.

- Đi làm sao mà để đau?

- Em đang đi thì bị chuột rút, đau lắm.

- Rồi rồi, nín, anh thương, để anh xoa một xíu rồi hết đau.

Anh cứ ngồi xoa cho cậu đến lúc cậu ngủ thiếp đi, anh đặt cậu nằm xuống giường rồi hôn lên trán cậu một cái.

- Ngoan, anh đi một lát rồi anh sẽ về, ngủ ngon.

Đáp trả lại anh là một khoảng im lặng. Anh khoác lên mình một chiếc áo rồi bước ra khỏi nhà, anh nào biết cậu vẫn thức chứ. Khi anh vừa chạy xe ra khỏi nhà thì cậu bắt một chiếc taxi đi theo anh.

Đến điểm hẹn, đây là một con đường rất vắng vẻ, rất ít người qua lại. Cậu tìm cho mình một chỗ nấp rồi theo dõi anh.

- Rốt cục thì anh là ai?- Anh hỏi người trước mặt.

- Sao mà khẩn trương vậy? Cuộc vui còn chưa bắt đầu mà.

- Tao hỏi lại lần cuối, rốt cục mày là ai?

Hắn búng tay, một đám người từ đằng sau hắn bước đến.

- Hôm nay tao phải lấy mạng mày, mày làm cho Kim Trâm phải ngồi tù, hôm nay mày không có đường thoát đâu.

Nói rồi, đám người đằng sau hắn xông vào, đánh túi bụi vào người anh. Đám đấy thì nhằm nhò gì chứ, một mình anh có thể đánh được. Sau một lúc, từng tên một nằm lăn lộn dưới đất. Định quay lưng ra về thì bất chợt từ trước mặt anh là một tên đang cầm con dao xông tới. Anh đã cố né nhưng không được nữa, máu từ bụng anh chảy ra rất nhiều, rất rất nhiều. Cậu thấy được hoảng hốt la lớn.

- Cảnh sát, cảnh sát đến...

Bọn chúng hoảng lên, chạy toán loạn. Khi thấy không còn ai, cậu chạy về phía anh mà khóc.

- S..sao em...ở..đây? Không...phải đã bảo...là ngoan rồi...sao?

- Anh không được bỏ em, anh không được bỏ con, anh phải bảo vệ cho em và con.

- E là...anh không t..thể làm được...điều đó nữa..rồi.

- Anh không thương em sao? Anh phải sống, anh không được bỏ em.

- Con...con của m... mình...

- Con đây, con đây này.- Cậu cầm lấy tay anh đặt lên bụng mình.

- Con mình sau này....nó đẹp lắm đấy.

- Anh đừng có nói nữa, em đi gọi cấp cứu.

- Không kịp nữa...đâu.

- Anh đừng có nói vậy.

- Anh buồn ngủ lắm rồi....anh đi ngủ đây...phải tự chăm sóc mình....rõ chưa?

- Em không cho anh ngủ, anh mau tỉnh lại cho em, mau tỉnh lại cho em.

Tiếng khóc của cậu làm cho một đám người đi ngang qua phải dừng lại. Họ thấy được cảnh đó liền gọi cho cấp cứu.

Tiếng xe cấp cứu vang dậy trời, anh được đưa lên xe rồi đến bệnh viện. Mặt anh trắng bệch, đôi tay chỉ còn chút hơi ấm.

Cậu như người mất hồn ngồi tại hàng ghế trước phòng cấp cứu. Người nhà cũng đã đến hết, kể cả Masew và Thái Vũ cũng có mặt.

Ai nấy cũng đều bần thần ngồi chờ đợi. Mẹ của anh khóc rất nhiều, bà khóc đến nỗi ngất lịm. Ba anh thì ngồi đó, ngồi chờ bác sĩ bước ra. Thái Vũ và Masew thí cứ đi đi lại lại, an ủi cậu rất nhiều.

Sau 4 tiếng đồng hồ thì cửa phòng cấp cứu được mở ra. Cậu vôi vàng chạy đến chỗ bác sĩ, nước mắt rơi lã chã.

- Anh ấy không sao đúng không bác sĩ?

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, cậu ấy không qua khỏi hôm nay. Mời người nhà vào thăm bệnh nhân.

- Ông nói dối, ông là bác sĩ cơ mà, sao ông không thể cứu được anh ấy cơ chứ?

- Mong cậu bình tĩnh.

- Bình tĩnh đi Tuấn.- Masew bước đến ngăn cậu.

Bước vào trong căn phòng lạnh buốt, anh đang nằm đó, anh đã hứa là sẽ bảo vệ cậu cả đời cơ mà, sao bây giờ lại bỏ cậu lại một mình?

- Bảo Khánh à, sao anh lại bỏ em, có phải anh không thương em nữa không? Sao anh lại không trả lời? Anh ghét em lắm chứ gì? Anh ghét em nên mới bỏ em đi chứ gì? Anh không thể nào ở lại với em được sao? Còn con của chúng ta nữa, sao anh lại bỏ em và con? Tại sao hả Bảo Khánh? Mau tỉnh dậy trả lời em đi.

Thấy cảnh này, ai ở trong phòng đều không cầm được nước mắt. Cậu khóc lớn rồi ngất đi tại đấy.

Cậu được đưa đến phòng hồi sức, hai chai nước biển đã được truyền vào người cậu rồi. Trong vô thức cậu vẫn kêu tên anh, cậu vẫn khóc.Giật mình tỉnh lại thì cậu đã không thấy anh đâu.

Anh bỏ cậu thật rồi.
-----------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người, đáng lẽ tôi sẽ không ngược đâu nhưng mà thấy truyện nó êm ấm quá nên tôi cho chút xíu ngược vô.
Đến thứ 3 tôi mới đăng chap mới, chờ tôi nha, đừng có bỏ tôi.

Thương❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro