Phần 25
- Cậu tắm xong rồi à, ngồi xuống đi, tôi lau tóc cho.- Bảo Khánh bật dậy.
- Không cần mấy người lau, tui có tay có chân, tui tự lau được.
- Meo không thương tui nữa.
- Mày hở ra là nói cái giọng đó đi nha, có ngày tao quýnh zô mỏ mày á.
- Giờ có để người ta lau không?
- Lau thì lau đi.
Cậu ngồi yên xuống giường để cho anh lau tóc. Nhân cơ hội này, anh xoay người cậu lại, cuối xuống hôn cậu, anh như muốn hút hết mật ngọt trong môi cậu. Luyến tiếc rời ra, anh trượt xuống cổ cậu tạo ra một dấu ửng đỏ như muốn đánh dấu chủ quyền. Cậu vội vàng đẩy anh ra, nhưng sức cậu quá yếu không thể đẩy nổi anh.
Cốc...cốc...cốc
Tiếng gõ cửa khiến anh dừng lại cũng như cậu được thoát khỏi anh. Anh chạy ra mở cửa
- Gần tối đến nơi rồi mà hai người còn không chịu dậy à?
- Dậy rồi mà.
- Vậy sao còn không chuẩn bị đi ăn, anh Thái Vũ với anh Masew sắp đến rồi đấy.
- Được rồi bà cụ non, để anh sửa soạn chuẩn bị đi.
Anh đóng cửa lại, đi vào trong thấy cửa phòng tắm lại đóng.
- Ra đây chuẩn bị đi ăn.
- Đợi tôi thay đồ.
Cậu bước ra với một bộ đồ đơn giản, chỉ là một cái áo thun cùng một chiếc quần jean. Dù mặc đơn giản như vậy nhưng trên người cậu vẫn toát ra vẻ đẹp mê người. Anh ngồi ở ghế say mê ngắm nhìn người trước mặt.
- Nhìn gì dữ vậy?- Cậu khó hiểu lên tiếng.
- Ai mướn đẹp quá chi.
- Vậy thích tui xấu hả?
- Meo đẹp hay xấu gì tui cũng thích hết á.
- Ừ, giờ tao hỏi chuyện mày nè.
- Sao?- Anh với vẻ mặt ngây thơ đáp lại.
- Cái dấu trên cổ tao mày tính sao hả, rồi giờ sao tao ra ngoài hả con quỷ?
- Kệ đi, không ai biết đâu.
- Có người hỏi thì coi chừng tao.
Cậu quay lưng xuống nhà trước, vừa xuống tới cậu đã thấy mọi người đến đầy đủ rồi.
- Hello Phương Tuấn.
- Chào.
Thái Vũ chạy tới khoác vai cậu, cùng lúc đó anh vừa bước xuống lầu. Anh thấy liền lườm Thái Vũ một cái rợn người. Cảm thấy lạnh sống lưng, Thái Vũ buông cậu ra liền.
- Mày coi chừng tao đó.- Anh tiến lại nói nhỏ với Thái Vũ.
- Ủa? Trên cổ Tuấn có dấu gì zạ?- Masew vờ ngây thơ hỏi.
- Do muỗi đốt thôi.- Cậu đỏ mặt trả lời Masew.
- Chắc con muỗi đó bự lắm.
- Đừng có mà trêu người yêu tao nữa.- Bảo Khánh đi đến lên tiếng.
- Có chọc đâu, hỏi xíu thôi mà.
- Giờ có đi ăn không, em đói lắm rồi đấy.- Bảo Trân hối thúc.
Cả năm người cùng ra xe, người lái xe vẫn là anh, cậu ngồi bên cạnh, còn ba người kia ngồi ghế sau. Đến quán ăn, mọi người ăn uống nói chuyện với nhau vui vẻ. Sau khi ăn xong, anh đưa Thái Vũ và Masew về thì anh mới về. Về đến thì Bảo Trân lên phòng trước. Cậu đứng chờ anh cất xe rồi mới lên phòng.
- Tôi đi ngủ trước nha.
- Ngủ đi.
Anh mở cửa bước ra khỏi phòng, cậu khó hiểu hỏi.
- Sao không ngủ mà đi đâu vậy.
- Tôi đi làm xíu việc, ngủ trước đi.
Vì khá mệt nên cậu cũng nhắm mắt ngủ luôn. Sau khi làm xong việc của mình, anh quay lưng đi vào phòng. Thấy con mèo nhỏ của mình đang cuộn tròn trong chăn. Anh cười ôn nhu rồi đi lại ôm cậu ngủ.
-----------------------------------------------------------
Chỉ một câu muốn hỏi mọi người.
Có ngọt liệm hông zạ???
Cho tui xíu ý kiến đi.
Nhớ ủng hộ tui với nha.
Yêu yêu ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro