Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi thích người ta mất rồi!

Tôi là một con ma. À mà không, cũng không hoàn toàn là ma nữa, tôi kiểu như nửa người nửa ma, có thể tự xuất hồn ra khỏi thân xác bất cứ lúc nào tôi muốn. Nghe tuyệt vời nhể? Nhưng đời đâu có như mơ... Chính vì xuất hồn vô tự chủ nên giờ tôi mới biến thành một con ma vô gia cư đây này. Haizz... Chả biết xác tôi giờ đang đâu nữa... Tôi có thể trở lại thân mình trong vòng ba ngày kể từ lúc xuất hồn. Nhưng nay đã là ngày thứ hai rồi... Khổ nắm khổ nắm... Trù cho thằng ôn dịch đem giấu xác tôi bị xe tông quẻo mẹ nó đi! Đồ quỷ xứ! Dám chôm xác bà!

*Ọe!!!!!!!!*

Ẩy ẩy, hình như có tiếng nôn mửa. Nghe là bà đây biết 100% là đàn ông rồi, chưa kể còn là một thằng cha rượu chè be bét nữa nhé. Đúng là đàn ông bây giờ còn được mấy ai biết nghĩ cho vợ cho con, cho gia đình đâu. Xời! Tôi tiến từ từ về phía có tiếng nôn. Thấy rõ trước mắt mình là một người con trai khá bảnh bao, tóc cũng có vuốt vuốt, cũng giống soái ca áo sơ mi, mà sơ mi đen chứ không phải trắng, quần jean đen, đồng hồ men lỳ, đúng gu tôi luôn kìa! Hay là trêu hắn ta một tí nhể...

- Cô kia!!!

What the hell?!?!?!? Ổng nói mình hả trợi??? Tôi tiến lại gần hơn, chỉ vào mặt mình:

- Anh gọi tôi à?

- Chứ chả lẽ tôi nói chuyện với ma!

Vâng... Chính xác thì anh đang nói chuyện với một con ma đấy ạ...

- Anh thấy tôi hả?

Tôi thấy ổng loạng choạng, đứng không vững, dẫu đã tựa người vào cái cột điện. Trời ạ... Đúng là đồ đàn ông không biết nghĩ cho cộng đồng xã hội...

- Đồ điên, tôi có mù đâu mà không thấy. Cô lại đây! Ngồi xuống.

Tôi bĩu môi: "Đồ sâu rượu... May là anh đang xỉn nên tôi làm phước không hù dọa gì anh đấy nhé." Tôi giả bộ làm theo lời hắn ta nói. Chắc tại xỉn quá nên chả không nhận ra là tôi đang mờ mờ ảo ảo. Cơ mà dẫu có thế thì sao hắn ta thấy mà nói chuyện với tôi được nhờ? Đó giờ có ai thấy tôi đâu? Chả lẽ vía hắn yếu đến thế à?

Tôi mở lời "tâm sự" với chả:

- Đêm hôm rồi sao không về nhà ngủ nghỉ đi lại còn tèm lem rượu chè thế này?

Ổng đáp lại, giọng cứ xìu xìu, nghe kinh chết được. Không đẹp trai là tôi mặc xác ngay từ đầu rồi.

- Con bồ tôi nó cắm sừng tôi. Yêu nhau cũng hai năm rồi, giờ chuyện này mới lộ ra. Tôi chả biết nó bắt đầu ngoại tình từ khi nào nữa, mới biết cách đây vài tiếng thôi. Má nó chứ, nó bảo nó yêu tôi hơn bất cứ ai khác, thề non hẹn biển đủ kiểu. Tôi còn định cuối tháng này cầu hôn nó...

Nói tới này tự nhiên ổng nghẹn lại, nuốt cái ực xuống rồi ngửa đầu lên trời:

- Tôi yêu cổ nhiểu lắm... Cổ là tình đầu của tôi... Tôi đã tưởng cổ cũng sẽ là tình cuối!

Nói rồi ổng ngã cái rật ra đất, làm tôi giật mình chạy lại đỡ. May là tôi còn động vào ổng được, hên phết! Chả gục đầu vô vai tôi, ngủ một cách ngon lành. Không đẹp kiểu thư sinh hay lạnh lùng boy làm đốn tim các chị em. Chỉ là tôi thấy đẹp, cũng không biết đẹp cái gì, mặt chả nhìn ấm áp lắm. Có lẽ cả tâm hồn cũng như vậy. Phút chốc, tôi cảm thấy bản thân có gì đó rung động, dẫu cho trái tim tôi không có ở đây...

Nhìn một hồi cũng chán, tôi quyết đi tìm nhà ổng. Lục trong túi thấy có cái điện thoại. Ai phôn 6s plus đàng hoàng nhé! Khổ nỗi mấy cái này thì tôi không làm sao biết dùng, chả biết sao gì tôi cũng dùng được nhưng riêng smartphone thì không, thiệt tội nghiệp tôi quá mà! Kế hoạch dùng điện thoại liên lạc với người thân bất thành... Tôi đành phải vác cái tên rượu chè say xỉn này đi tìm chỗ cho hắn nghỉ qua đêm.

Công nhận ổng nặng khiếp! Ma như tôi mà phải gồng sức mới cõng được ổng. Tôi không cảm nhận được sự động chạm của ổng lên tôi, vì dẫu gì tôi cũng không phải một cơ thể hoàn thiện. Cảm thấy tiếc tiếc sao ấy, hiếm khi mới được tiếp xúc trực tiếp với trai đẹp như này mà lại...

Đi được một quãng khá dài thì tôi thấy có cái nhà trọ, đang phân vân không biết có nên đưa chả vào không thì chả tỉnh lại mất tiêu. Không chịu ngồi yên làm tôi giữ không được, té cái bạch xuống đất.

- Úi da...

Gã vừa xoa mông vừa bảo:

- Sao tôi tới được đây hay vậy?

- Tôi cõng anh chứ sao nữa. Ủa sao tỉnh lẹ thế?

- Ai biết. Tôi mơ thấy tôi sắp bị hiếp dâm nên dậy.

Gã cười cười đùa cợt. Tự nhiên thấy nhột nhột. Mà tên này dễ thương thật chứ... Cứ như vầy thì tôi thích chả mất!

- Anh tỉnh rồi, có thấy tôi có gì lạ lạ không?

- Cô xinh gái đó, hề hề.

Thằng chả lại cười... Điên tiết thật chứ.

- Mệt anh ghê... Anh không thấy tôi không hiện thân rõ ràng à? Tôi đang trong trạng thái ma chứ không phải người.

- Hả? Cô nói gì cơ?

Đến lúc này chả mới chịu nhìn kĩ vào tôi, rồi mặt mày chuyển sang xanh lè xanh lét.

- Nhận ra rồi chứ hả? Thế anh tính ngồi đây tới chừng nào? Hửm? Không tính đứng dậy chạy phành phạch về nhà ngay à? Gần hai giờ sáng rồi đó.

Ổng đứng dậy cái rụp, mặt vẻ đăm chiêu không nói một lời nào, cứ nhìn chằm chằm tôi.

- Tôi bảo tôi là ma. Anh không tin tôi à?

- Tôi tin cô rồi.

Ngập ngừng vài giây, anh ta hỏi:

- Cô tính đưa tôi tới đây làm trò gì thế?

Ẩy! Giờ tôi mới nhớ là mình đang ở trước nhà nghỉ. Thiệt xấu hổ quá đi mà...

- Tôi có biết nhà anh ở đâu đâu mà đưa về. Định đem anh vô đây nghỉ lại một đêm thì anh tỉnh lại rồi. Đỡ tốn tiền, phẻ!

Ổng bật cười sằng sặc:

- Khà khà, cảm ơn lòng tốt của cô. Thôi tôi về.

Nói rồi người ấy quay đi, lòng bỗng thấy buồn đi một đỗi... Chắc chắn tôi sẽ lại "ám" ang ta! Nhưng thời gian của tôi không còn nhiều... Sắp hết thời hạn ba ngày mất rồi, chả biết tôi có kịp tìm lại không nữa. Nếu không thì duyên của tôi với anh ta chắc tới đây là kết thúc. Cơ mà anh ta còn không buồn thắc mắc sao mình lại nhìn thấy được ma ư? Thôi kệ, có hỏi thì tôi cũng có trả lời được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro