Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Trương Phúc An là một cái tên nói lên lời chúc phúc và mong muốn An luôn được  hạnh phúc và bình an . An là đứa cháu gái duy nhất của dòng họ, mặc dù gia đình không giàu có gì cho mấy nhưng An luôn được mọi người yêu thương và che trở.
     Năm nay an vừa tốt nghiệp đại học , An cùng Minh được nhận vào công  tỷ lớn về Mastin và An được nhận vào ngay phòng ý tưởng y như mong ước của mình, thật hạnh phúc xiếc bao.
    - Minh này mày muốn ăn gì hãy lấy tự nhiên đi tao bao ......................... Ăn tự nhiên vào nha vì người cuối cùng trả tiền thì cũng là mày và chỉ mày thôi hahaha.
    _ a dog grừ grừ...tao tự hỏi  tại sao mày học chung với tao từ lớp chồi nảy mầm đến giờ mà mày vẩn còn sống ? là tại sao ? Là tại sao ( chắc mình quá lương thiện ùi _"Minh ").
   - Thôi mà yêu mày nhất đó.
      Trên cái nắng nhè nhẹ của buỗi chiều tà có hai đứa đi song song về khu chung cư .
-   chết tao ùi minh ơi tao bỏ quên thẻ nhân viên ở quán ăn ùi.a
- bà nội hoàng thái hậu,thái hậu ,hoàng hậu sao mày hậu đậu y như vợ thằng hậu thế kia chứ , thôi nội đứng đó đi để con đi lấy cho để nội đi theo không biết rồi nội sẽ quên cái quần gì ở đó nữa .
   -Hihihi  thương mày nhất,
   -  Ụa uạ.
Thế là An nhà ta lê thân xác mũm mĩm của mình về chung cư, trên đường về an gặp một chú bị hư xe  máy đang loay hoay bên đường mà không biết làm sao , khu này lại không có tiệm sữa xe  nên máu anh hùng nỗi lên nó xoắn tay áo giúp một tay vì An nhà chúng ta là chuyên gia phá phách nên rất có kinh nghiệp trong việc sữa chữa này với lại xe bị hỏng nhẹ nên rất nhanh đã xong.
  - Cảm ơn em gái.
  - không có gì đâu chú, chú con thường dạy kính lão đắc thọ nên giúp được chú cháu rất vui.
  -  hự hự ***( mình già lắm rồi sao trời . mà trời phái nó đển chọc tức mình chứ giúp gì bây giờ mình còn thấy bực mình hơn lúc xe bị hư nữa).
   Về đến chung cư hai đứa(An và Minh)  ăn cơm rồi đi làm thêm ở quán kem lương cũng rất khá,  đặc biệt là nó thích phong cảnh của quán đẹp như phong cảnh phim ngôn tình. Nó làm ở đây cũng lâu lắm ùi từ khi nó vừa mới đặt chân lên đây tới giờ.
    Nó đi siêu thị và vô tình gặp lại người đàn ông hôm bữa thấy nó rất lanh chanh lại bắt chuyện
     - Chú! Chú đi mua quà cho vợ hay con gái . cháu có thể giúp gì cho chú không.
    - không cần đâu "con gái" trời con có tội tình gì sao phái con nhóc này chọc con tức chết vậy con mới có 36 thôi mà. Gặp nó hoài lần nữa chắc con đoản mệnh quá mặc dù con không tu  nhưng con chưa làm việc ác mà. Thôi bỏ đi xa xa cho chắc ở gần con nhóc này thấy khó thở quá thôi về chuyển tiền mặc làm quà tặng cũng được không chừng con bé nó còn thích hơn quà mình mua .
   Sao dậy ta mình có làm gì đâu chứ lâu lâu người ta mới làm người tốt mà chạy mất dép là sao.đúng là người tốt không dễ làm mà haiz bây giờ mình mới hiểu nỗi lòng của chí phèo tôi muốn lương thiện ai cho tui luơng thiện haiz.
  Hôm nay vì chuẩn bị báo cáo nên nó phải đến công ty sớm hơn bình thường và vô tình nó chạy một người người đó nỗi giận đùng đùng nó vội cuối đầu xin lỗi và giải thích .
    Thật xin lỗi chú tôi đã vô tình đụng phải chú. Xin hãy tha thứ cho tôi.
   Thấy nó ôm một đống tài liệu trên tay với lại sợ nói chuyện với nó bị  tức chết với lại một đống việc cần anh giải quyết một đống văn thư cần chữ kí của anh nên anh không thèm chấp nhất với nó.
  Ý tưởng của nó được duyệt nó chính thức được làm nhân viên chính thức của công ty và Minh cũng được nhận đối với nó đây thật hạnh phúc.  cuộc sống vẩn diển ra như dòng tuần hoàn trước nay ngủ,ăn,đến công ty, đến quán kem,về nhà và lại ngủ thế cũng hết một năm nó và minh lại khăn gói về quê ăn tết.
     Mùng một tết nó đến nhà  chú út nó xong đất và ở đó ăn trực luôn vì thiếm nó rất thích con gái nên không cho nó về nó ở nhà chú nghịch suốt cùng thằng em phá phách của nó, hai chị em có chung đặc tính là hai ăn dành nhau cai cánh gà chiên mà gược đánh nhau té xấp mặc và cảnh tượng đã thu toàn bộ vào mắt một vị khách của chú út nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro