
Ngoại truyện 2: Những chuyện vụn vặt về Văn Bắc
1.
Chuyện xảy ra khi Văn Bắc đã tiếp nhận công việc buôn bán của cha mình, lần lần làm chủ mà tự tay đưa những chuyến hàng thông đi tứ phương. Hắn sẽ tự đứng ra để thương thảo, kiểm tra và thậm chí là có mặt mọi lúc để đốc thúc điều lệnh nhân công hoàn thành đúng hạn.
Lần nọ, Văn Bắc ngẫu nhiên gặp được một quản sự trên thuyền khá đặc biệt. Anh này là người nước ngoài, tóc nâu ánh đỏ, mắt màu xanh lá trông rất đẹp mắt. Lạ là ngôn hành cử chỉ của anh ta hơi nữ tính hoá, dù là dân buôn đi biển nhưng ngại dơ ưa sạch, thích mùi thơm, nhấc tay nhấc chân nom dáng kiểu cách, cổ luôn đeo một chiếc nơ lụa mềm rũ xinh xắn.
Ban đầu Văn Bắc không để ý nhiều, chỉ bận tâm hàng hoá và thông qua một người phiên dịch để nói chuyện xã giao đôi ba câu. Nhưng vô tình trước lúc tàu còn dăm hôm là chuẩn bị rời bến, Văn Bắc lại bắt gặp anh chàng quản sự ôm hôn thân mật với một anh chàng thuỷ thủ tóc vàng cao lớn trong đoàn ở khoang cuối.
Sau khi qua cơn giật mình xấu hổ, phần vì sự khác biệt trong tư tưởng văn hoá, phần vì lỡ trông thấy cảnh khiếm nhã riêng tư, Văn Bắc đột nhiên đánh bạo nghĩ đến một thứ khác.
Thế là đắn đo chẳng lâu, hắn chủ động tìm đến quản sự ngoại quốc nọ để hỏi chuyện. Anh chàng dù đứng trước người bắt tại trận nhưng anh lại tỏ ra thực bình thường, nhún vai cười cười, thoải mái giải đáp những điều mà Văn Bắc thắc mắc.
Theo lời của anh chàng, đúng rằng mối tình cùng giới là điều không quá được chào đón ở đất nước của anh ta, tuy nhiên nó lại không hề hiếm gặp. Thậm chí họ còn có một bộ luật xử trí khoan dung với những người đồng tính luyến ái hoặc nam kỹ. Trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, từ lục địa này sang lục địa khác, không chỉ riêng đất nước của anh chàng mà sự xuất hiện của tình yêu khác với thường thức cũng đã được nhắc đến xuyên suốt. (1)
Ngoài ra, anh ta còn thoải mái bày tỏ quan điểm của mình đến với Văn Bắc, rằng tình yêu chỉ đơn thuần là tình yêu, không vì người nọ là ai, từ đâu hay làm gì mà khiến tình yêu thay đổi. Như cách anh ta và chàng thuỷ thủ chân thành đã bên nhau rong ruổi suốt nhiều năm tháng, cùng qua những chuyến hành trình vượt đại dương khám phá vùng đất mới.
Nói xong, anh chàng vỗ vai và mỉm cười với Văn Bắc rồi mới ung dung rời đi.
Nhìn thấy cảnh đó, khi còn một mình, Văn Bắc đã im lặng suy ngẫm lại toàn bộ hồilâu. Cõi lòng nguội lạnh của hắn bỗng dưng nhen nhóm lên một tia lửa hồng.
Hắn bật cười, nghe khoé mắt mình cay cay.
Hoá ra tầm nhìn hạn hẹp khiến hắn tự trói mình vào một chiếc lồng giam, bó buộc tự do và con tim hắn. Hoá ra hắn chưa đủ trải để nhìn rõ thế gian có biết bao dạng người, biết bao hình thù của tình yêu, biết bao cách thức yêu và được yêu.
Hoá ra hắn không phải dị loại, khác thường mà chỉ là hắn yêu một người đặc biệt, theo một cách đặc biệt mà thôi.
——
2.
Văn Bắc để từ một người không biết đọc biết viết trở thành một người có thể nói và viết thông thạo cả tiếng nước ngoài, hắn đã nghiêm khắc khổ luyện trong nhiều năm. Ngay cả khi đã trưởng thành và gặp được người đặc biệt của đời mình, hắn vẫn không ngừng trau dồi thêm tri thức.
Ngoài việc phải thường xuyên viết chữ thì hắn còn dành nhiều thời gian để đọc sách. Sách hắn đọc cũng có rất nhiều loại. Sách thánh hiền, thơ ca cổ, bút ký, điển tích, ...
Vốn là người khô khan và ít thể hiện cảm xúc, Văn Bắc gần như chưa từng nói thứ mình muốn và điều mình cần. Nhưng thời gian dài tiếp xúc với sách vở đã khiến hắn có nhiều nguồn cảm hứng, cộng với nỗi nhớ thương nhiều năm, dần dần đã biến hắn trở thành một thi sĩ thầm lặng.
Trong đó có một bài thơ lục bát được sáng tác vào khoảng thời gian đầu hắn mới thử chắp bút. Hắn vốn chỉ định viết cho thoả nỗi lòng, nào biết lời lẽ của mình viết ra vừa ngây ngô vừa táo bạo.
Đáng tiếc cuộc sống bận rộn làm hắn phải gạt bỏ việc mơ mộng đắm chìm trong thơ ca thi từ. Bài thơ cũng bị xếp xó dưới đáy hòm từ đó. Lâu dần hắn chẳng còn nhớ nổi.
Cho tới khi người thương của hắn có thói quen giúp hắn thu dọn thư phòng vào những ngày nắng đẹp.
Một ngày bình thường sáng sủa nọ, người thương cứ chiếu theo thói, quen tay phơi sách và lau chùi các kệ tủ, ấy thế mà vô tình làm rơi một quyển trục. Trục đã úa vàng, mỏng giòn, con chữ cũng nhuốm màu năm tháng. Thế nhưng từng dòng từng chữ gọn ghẽ xinh đẹp bên trong vẫn khiến người hắn thương long lanh đôi mắt, nốt ruồi son ửng sẫm ngượng ngùng.
Trục viết:
"Thương em chẳng biết để đâu
Đành đem giấu áo may khâu gởi mình
Còn dư anh gói cất bình
Mai này kiệu rước về dinh cùng trầu
Thương em anh đón qua cầu
Chớ để xắn áo lội quần dơ chân
Thương em chẳng ngại phú bần
Hễ mà nghĩ tới tần ngần hồi lâu
Thương em trời đổ mưa ngâu
Sợ em ướt tóc ốm đau cực mình
Thương em chỉ dám làm thinh
Dầu xa dầu khó lòng mình vẹn nguyên
Ngày ngày nhìn nhẫn khảm huyền
Chẳng ai biết với dây chuyền một đôi
Têm trầu phải quết cả vôi
Tam thư Lục lễ (2) không thôi lễ nào
Giả đò gặp gỡ ghé chào
Mong người chú ý mời vào dùng cơm
Bữa này có cá có thơm
Xin cho trọn kiếp ăn cơm nhà mình
Muốn gửi nơi em chữ tình
Nặng duyên nặng nợ chuyện mình trăm năm
Như hoa như lá phải chăm
Tương tư để ý mười lăm tuổi tròn
Mong em luôn rạng sắc son
Không chỉ vui vẻ mà còn "bình an"
Ước anh mạnh khoẻ an khang
Một đời cáng đáng thế gian cùng mình."
Sau đó, quyển trục được cuộn lại, buộc bằng chỉ đỏ, cất ở hộc tủ đầu giường, vốn là nơi người thương có thói quen đựng những thứ quý giá thân thuộc.
——
3 .
Sau khi nghe tin út An của hắn sắp nên duyên dựng vợ gả chồng, Văn Bắc thật sự đã suy sụp trong nhiều hôm kế tiếp.
Ban ngày, hắn vẫn ăn uống đi lại làm việc như bao người bình thường. Đêm tới hắn lại như một kẻ điên ngồi nhìn trừng trừng vào khoảng không tối đen như mực.
Hắn không thể ngủ, thần kinh hắn nhức nhối, ghen tuông trào lên làm họng hắn nghẹn đắng. Hốc mắt hắn trũng sâu, một phen khiến những người xung quanh lo lắng khiếp vía.
Cũng may quãng thời gian ấy Văn Bắc phải trải qua không quá lâu.
Lần tiếp theo dò la tin tức về người hắn thầm thương trộm nhớ, hắn đã thở phào khi nghe hôn sự bị hoãn.
Đêm đó hắn ăn nhiều hơn bình thường một bát cơm. Hắn không vội ăn, cứ chậm rãi, nhẩn nha từng miếng như muốn nếm lại cảm giác được sống, nếm ra vị thơm ngọt của hạt gạo nấu chín mềm.
Sau bữa cơm, hắn mở tủ lấy bộ quần áo cũ nhưng sạch sẽ, thay vội. Tấm áo chạm vào da thịt lạnh lẽo khiến hắn tỉnh táo. Rồi hắn leo lên giường, kéo chăn ngang ngực, quay mặt vào tường. Một giấc ngủ kéo đến nhanh đến độ hắn không kịp mơ.
——
4 .
Khi hai người đã thân quen, trong một buổi chiều tà mát mẻ, út An vừa thưởng trà vừa vu vơ hỏi ý nghĩa tên hắn. Văn Bắc ngồi bên cạnh đang gạn trà trong ấm, bèn ngừng tay, khựng lại một chút hồi tưởng rồi mới trả lời.
Hắn ngẫu nhiên nhớ đến người đã sinh ra hắn, một người phụ nữ gốc bần nông đậm người, thấp bé, chịu thương chịu khó, tóc chít khăn mỏ quạ đen và hầu như luôn mặc áo tứ thân quần lụa tối.
Trong trí nhớ mơ hồ của mình về mẹ, ngày nhỏ thị hay ôm hắn vào lòng vỗ về hát ru đưa giấc ngủ trưa. Giọng thị có cái chanh chua của người đàn bà một mình bươn chải giữa đời, có cái hiền từ dịu dàng của một người mẹ hết lòng thương con cái.
Môi răng thị đỏ thẫm thơm mùi vôi trầu, tóc thị đen sém ánh nâu thơm mùi bồ kết nướng hoà cùng nắng. Thị hay gọi hắn là "Bắc", xưng tao với mày, nhưng hiếm khi la rầy hay đánh đòn dù hắn nghịch ngợm.
Hắn chưa từng dám hỏi mẹ bố mình là ai vì thường nghe tiếng thị lén ôm mặt khóc mỗi đêm xuống não nề. Hắn luôn giả vờ ngủ say, tay bấu vạt áo vì ước ao mẹ thôi khổ sở như thế nữa.
Dường như cũng vì lẽ đó, hắn đã dần chẳng có cách nào quen nổi với màn đêm luôn ghì nặng tâm can con người khiến họ thêm yếu ớt.
Cuộc sống cứ trôi, nghèo nàn nhưng nom yên ả. Hai mẹ con nương tựa nhau rau cháo, mãi tới năm hắn sáu tuổi, mẹ vì lao lực mà ốm bệnh qua đời. Một manh chiếu rách, hàng xóm thương tình đào hộ một chiếc huyệt đất đơn giản gần mé sông. Vậy là xong một kiếp người, một đoạn nhân duyên mẫu tử ngắn ngủi.
Mẹ hắn về với đất trời. Còn lại hắn bơ vơ học cách lèo lái bản thân mình khôn lớn.
Rồi thời gian nguôi ngoai, hắn lớn lên với độc mỗi một cái tên "Bắc" để nhắc hắn nhớ về gốc gác quê quán của mình. Họ của hắn về sau khi theo cha nuôi thì mới được nhận lấy, gọi đầy đủ là "Nguyễn Văn Bắc", đơn giản thế thôi.
Kể xong bằng giọng ráo hoảnh, hắn giật mình nhận ra út An đã đi đến phía sau lưng hắn từ bao giờ. Út An khom người ôm lấy bờ vai hắn, vòng tay hơi quá sức, đầu dụi vào hõm cổ. Hơi thở nóng rẫy phả vào cổ hắn nhồn nhột.
Bả vai hắn đột nhiên hơi âm ấm, ướt sũng.
Hắn khẽ khàng vươn tay nắm lấy cổ tay xinh đẹp nọ, siết chặt. Hắn nói, như thể cho chính bản thân nghe: "Đã không còn bơ vơ nữa..."
5 .
Mùa đông miền Bắc vẫn thường lạnh hơn bốn mùa nóng ẩm ở trong Nam. Vì từng trải qua những ngày thiếu thốn rét buốt cắt da cắt thịt, Văn Bắc có thói quen mang theo áo chần bông bên mình khi những cơn gió mùa bắt đầu thổi.
Đôi lúc hắn sẽ đặt nó ở trên xe, dùng làm đệm lót hay đắp cho người hắn thương mỗi khi trời trở lạnh. Đôi lúc hắn giở tính trẻ con, nằng nặc bắt người hắn thương mặc chiếc áo ấm rộng thùng thình một lúc lâu, tận đến khi cả chiếc áo nhuốm mùi thảo dược thân thuộc thì mới thôi.
Mục đích là vào những lúc phải đi xa vắng nhà, hắn sẽ theo thói mang chiếc áo chần bông ấy, ôm áo mà ngủ say.
—-
6.
Vì từng theo đoàn buôn đi tứ phương làm tạp dịch từ lúc nhỏ, phải nói rằng Văn Bắc rất dễ ăn và không có nhiều yêu cầu cao trong cuộc sống. Hầu như món nào hắn cũng có thể ăn và ăn chỉ với mục đích làm bản thân no bụng.
Sau này khi được nhận làm nghĩa tử và trở thành người kế thừa sự nghiệp lẫn gia sản của cha nuôi, hắn mới có những điều chỉnh nhằm phù hợp với thân phận mới của mình hơn. Mà nhờ đó, hắn cũng có cơ hội đi đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều món ngon vật quý, gặp được nhiều chuyện thú vị.
Dần dà hắn lại có thêm một thú vui nho nhỏ. Phàm là đi tới đâu có gì hay có gì lạ, hắn đều sẽ mua một món mang về. Đồ ăn không thể đem thì hắn dùng đầu mình để ghi nhớ.
Kiến tha lâu cũng đầy tổ. Cuối cùng hắn cũng phải dành ra một gian phòng rộng để trưng bày những thứ hay ho hắn sưu tầm được. Từ từ trở thành thông lệ, mọi người kháo nhau đó là sở thích của hắn. Ai có việc nhờ cậy hay lấy lòng đều sẽ tìm cách gửi quà đến cho hắn xem.
Hắn không tiện giải thích, cũng để mặc kệ người khác truyền tai cách "hối lộ" mình.
Nhưng sự thật là, thú vui nho nhỏ đó của hắn xuất hiện cũng chỉ vì một người. Những thứ hắn chọn mang về đều là quà hắn muốn tặng cho người nọ mà mãi chẳng có dịp, khiến đồ cứ thế mà chất thành đống.
—-
7.
Văn Bắc vốn không thích bóng đêm và là người rất khó ngủ, dễ thức giấc. Thành ra phòng ngủ của hắn dù ra ngoài hay ở nhà luôn được đặt ở nơi vắng vẻ yên tĩnh, ít người qua lại. Thời gian hắn dành cho giấc ngủ cũng không nhiều, bởi trong đầu hắn khi nằm yên thường có rất nhiều luồng suy nghĩ.
Nhưng người thương của hắn lại đối lập với hắn hoàn toàn. Em ấy luôn dễ chìm vào giấc và ngủ rất ngon. Khi bị thức giấc giữa chừng cũng hiếm khi cáu gắt, ngoan tới mức khiến người ta không chịu nổi.
Về sau hắn tập được cho mình một thói quen, dù ngủ ít nhưng vẫn lười biếng nằm lỳ trên giường. Hắn sẽ lặng lẽ ngắm người thương yêu dấu ép tay lên má nghiêng mình ngủ say, thỉnh thoảng trêu chọc một chút, thỉnh thoảng tham lam vươn tay kéo ôm người nọ vào lòng, ngửi lấy mùi hương và cảm nhận hơi ấm.
CHÚ THÍCH:
(1) Dựa trên bộ luật Napoleon được ban hàng 1804, được hầu hết các quốc gia bị Pháp chiếm đóng thông qua. Ngoài ra việc đồng tính đã có dấu hiệu xuất hiện xuyên suốt từ thời Ai Cập cổ đại, Hy Lạp, Trung Quốc... Có thể tìm hiểu thêm trên google nha 🤣🤣🤣
(2) Tam thư Lục lễ:
"Tam thư" gồm: sính thư, lễ thư, nghênh thân thư
"Lục lễ" gồm:
Lễ Dạm ngõ
Lễ Ăn hỏi
Lễ Xin dâu
Lễ Rước & Đón dâu
Đãi tiệc
Lễ Lại mặt
Đây là các thủ tục điển hình trong nghi thức đám cưới ngày xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro