
Chương 37: Gieo nhân nào thì gặt quả nấy
Lộp độp! Lộp độp!
Từng hạt mưa sau khi ấp no đầy nước thì bắt đầu rẽ mây rơi xuống trần gian không dứt. Hạt mưa nối đuôi tạt xéo trên mái nhà, lăn vào những rãnh ngói rồi thi nhau chảy xuống hiên dày như rèm cửa. Hơi nước buổi đêm tựa đã ướp qua lớp băng lạnh giá, thổi tràn vào căn nhà bề thế uy nghi chẳng chút e dè, xua tan đi cái oi bức nóng nảy vốn đang hiện hữu.
Mưa khiến đêm như sâu hơn. Bóng tối đặc nghẽn, bao trùm và nương theo viền sáng đèn dầu tờ mờ mà lăm le nuốt chửng bất kỳ sự thật nào đang manh nha hé lộ. Trong nhà, không ai dám nói gì sau câu nói đầy vẻ bông đùa của cậu ba Quý.
Một khoảng lặng ngắn ngủi.
Nhưng đâu thể yên ắng được mãi.
Bà Lan siết chặt tay vào thành ghế, móng tay cắm sâu vào lớp gỗ đã mòn, ánh mắt lóe lên sự ngờ vực lẫn tuyệt vọng.
"Quý..." bà gọi, giọng thều thào như dây thừng dão. "Mầy... mầy nói cái gì? Ý mầy là sao đó con?"
Cậu ba Quý nghe tiếng, hơi nghiêng đầu, nhưng chưa đáp ngay.
Bà Thi, vốn đứng cạnh chỗ ông Đỗ Phú nằm thì loạng choạng suýt ngã khuỵ ra đất, đang phải nhờ vào cột gỗ chống nhà phía sau lưng làm điểm tựa. Thị trông bấp bênh và chơi vơi hoảng hốt dữ lắm.
Trường Khanh ngồi một bên, dù bị bất ngờ trước thứ mình vừa nghe nhưng anh chọn lẳng lặng quan sát. Anh cần biết thêm thông tin trước khi quyết định đâu mới là điều sát gần sự thật nhất.
"Quý!" Bà Lan không chịu đựng nổi bầu không khí ảm đạm trơ lì này, bèn gắt giọng gọi con trai mình. Phải để ý kĩ lắm mới thấy được lồng ngực phập phồng bất an của bà dưới lớp áo gấm, sợ là chỉ thêm chút kinh hãi nữa thôi bà ta sẽ ngất mất.
Cậu Quý của nhà động đậy khẽ, nhếch môi cười nhạt, liếc nhìn bà Thi không rõ ý.
Nhưng dường như chỉ vậy thôi đã đủ tác động tới người phụ nữ liêu xiêu kia một cách khủng khiếp. Ngay lập tức, bà Thi mặt tái mét, lắp bắp không thành câu: "Cậu ba... việc gì tui cũng mần theo ý cậu... xin cậu... Cậu đã hứa..."
Mặc cho chất giọng khẩn khoản và ánh mắt bối rối lo sợ của thị, trả lại lời khẩn cầu của bà Thi chỉ là cái lắc đầu nhẹ nhàng và từng câu tàn nhẫn chí mạng phát ra từ khuôn môi tủm tỉm của cậu ba Quý.
"Con dâu má... năm đó có đi khỏi nhà mấy tháng, má còn nhớ không? Còn nhớ chị ta viện cớ về quê nuôi mẹ đau, mà không ai gặp mặt, không ai hay biết đó đa..."
Tiếng mưa mỗi lúc một nặng hạt át đi hết thảy âm thanh của đất trời, cũng khiến lời vừa thốt ra rơi tõm vào vũng mưa xa xăm không rõ. Mấy ngọn đèn dầu lập loè, hắt lên tường những bóng người cao thấp đứng ngồi khác nhau, tâm tư cũng khác biệt trước nhau nhiều ý nghĩ.
Cậu ba Quý vẫn là người nắm bắt tình hình, tuỳ ý buông một câu nhẹ bẫng đầy mỉa mai: "Chậc! Coi bộ tình vụng trộm có lạ gì ở cái nhà nầy đâu, má nhỉ?"
Ánh mắt bà Thi dần dần trở nên hốt hoảng như con thú cùng đường. Bà ta quỳ sụp xuống nền gạch bông cứng, ngẩng mắt hướng về phía em chồng mình van xin: "Tui trăm lạy cậu ngàn lạy cậu. Xin cậu đừng nói ra chuyện đó. Giờ cậu muốn tui mần gì tui sẽ mần hết theo ý cậu, nghen cậu ba."
Cậu ba Quý đứng nguyên tại chỗ, gương mặt giấu trong nửa tối của ánh đèn dầu leo lét. "Tui bao che cho chị nhưng chị có mần tốt việc tui giao đâu đa? Đành là má nào có thương tui như thương cả nhà chị, lý nào tui vẫn tiếp tục lừa gạt má?"
Bà Thi bò sát tới gần chân cậu ba, tay run rẩy bám lấy ống quần, hèn mọn nài nỉ: "Đúng... tui có lỗi dầu đem thả lồng heo cũng không hết tội. Nhưng tui xin cậu, thằng Bảo vô tội. Nó mang họ nhà nầy, là con cháu nhà nầy. Đừng vì một phút giận hờn mà cướp mất tương lai của nó."
Bà Lan nãy giờ vẫn chết trân trên ghế, đôi mắt đục ngầu long lanh như muốn khóc mà nước mắt đã cạn khô. Bà cay nghiệt nhìn Thi, giờ đã như xác không hồn, không còn liêm sỉ, ôm lấy chân em chồng mà gào khóc.
"Chị nói cái gì chị cũng mần?" Ba Quý nhạt giọng hỏi, dùng chân hất nhẹ cái siết tay của bà Thi, nom hơi ghét bỏ.
"Phải! Chỉ cần cậu nói một tiếng thôi đó đa." Thị gật đầu ngay tắp lự, vẻ mặt mừng rơn.
"Vậy chị có dám thẳng tay đưa đức ông chồng xuống suối vàng? Ổng đi rồi, chị sẽ sớm được giải thoát như ý nguyện. Đằng nào bây giờ ổng cũng thân tàn ma dại, người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ."
"Cậu ba..." Bà Thi trợn mắt ngỡ ngàng, không dám tin điều mình vừa nghe.
Nói gì thì nói, ông Đỗ Phú trên danh nghĩa vẫn là chồng thị, là cha của con thị, là ông điền chủ giàu có tốt tính thương vợ con nổi danh khắp vùng. Chẳng lẽ xưa giờ thị nghe lời xúi giục bỏ thuốc hòng kiểm soát ông Đỗ Phú là chưa đủ? Chẳng lẽ thị phải tàn hại người chung chăn chung gối với mình bấy lâu thì mới có thể thoát tội?
Thế rồi thị quay ngoắt nhìn chồng mình, hơi thở dồn dập. Bàn tay đặt bên hông siết chặt.
Bà Lan cùng lúc bật dậy, hét lên ầm ĩ: "Trời đánh thánh vật! Nó là anh mầy mà Quý. Mầy có bị điên không? Còn con Thi, mầy nói mau, thằng Bảo là con ai? Nếu không nói rõ ở đây, ngày mai khắp cái trấn này chắc chắn sẽ biết cái tội dâm ô lăng loàn của mầy đó đa. Mặt mũi của cái nhà nầy, tụi mầy giày vò vứt xó hết cả rồi trời ơi!"
"Con... con xin má... Má đừng bắt con nói nữa..." Bà Thi cắn đôi môi mềm, bò tới chân bà Lan, dập đầu chắp hai tay trước ngực nói bằng giọng van lơn.
"Không nói?" Bà Lan rít lên. "Không nói thì cái trấn này sẽ thay mầy nói! Tao hỏi lần cuối, thằng Bảo... nó là máu mủ nhà ai?"
Im lặng.
Mưa vẫn rơi dày đặc xối xả. Cơn giông kéo đến thổi tung những ô cửa sổ cài then lỏng lẻo khiến chúng va vào nhau lạch cạch. Mùi ẩm của đất và nước xộc lên quẩn quanh trong không khí. Ngoài sân, hàng cau già rùng mình trong gió lốc. Những tán cây rộng xào xạc liêu xiêu, oằn mình trĩu nước.
Thêm một tiếng chớp rạch trời xé đôi.
Luồng sáng chói loé lên đột ngột rồi tắt ngóm.
Trường Khanh hồi hộp mím môi, cố không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của những người khác.
Ông Đỗ Phú nằm nghiêng trên giường, hai mắt trắng dã, hơi thở nhè nhẹ khi có khi không, đã không còn nhận thức được bất kỳ điều gì, chỉ như một khúc thịt chờ người xử lý.
Bà Thi sau cơn bàng hoàng thì không ngừng quỳ lạy mẹ chồng mình, từng giọt nước mắt vừa lớn vừa tròn như châu thi nhau rơi xuống. Có lẽ chẳng có giây phút nào khác trong đời bà ta phải khom lưng uốn gối cầu cạnh tủi hổ như thế.
Đằng kia, cậu ba Quý đứng thẳng người, tách biệt với cả nhà, môi cười nhưng cặp mắt lạnh tanh như đá tảng.
Cuối cùng, như đã xem đủ, anh ta lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc, chất giọng miệt thị không thèm che dấu.
"Haha. Sau khi tuổi trẻ mà đã được lên chức bà hai, chị bắt đầu nóng nảy vì đường con cái dưới gối còn vắng vẻ. Nhưng khổ nỗi hai người không duyên, kết mấy cũng chẳng ra quả. Chị sợ cái địa vị quyền lực của chị bị lung lay, sợ chồng chị sau cưới thêm thê thiếp mà có con thì cái uy bà lớn không giữ nổi. Thế là chị quyết định ép con bà Bé ăn nằm với chồng mình, đồng thời bỏ thuốc biến ổng bất lực vô sinh ngay trong đêm đó phòng sau này vỡ lở thì có cớ ném đá giấu tay. Cũng thực đủ thâm độc."
Bà Thi hét lên một tiếng như người bị róc thịt, cuống cuồng nhào đến ôm chân bà Lan: "Má ơi, tha cho con... con sai rồi... Do con sợ quá mà ra, sợ má coi con là cây độc không trái gái độc không con mà ghét bỏ con, con lỡ dại dột."
Bà Lan như người mất hồn. Miệng há ra, nhưng không thốt nổi một lời. Tay bà giơ lên, định giáng một cái tát trời giáng xuống mặt Thi, nhưng rồi run rẩy buông thõng giữa chừng.
Cậu ba Quý tiến tới, nhìn chị dâu và mẹ mình với ánh mắt thương hại: "Lòng tham của chị đã hại chị. Sự ngu dại của chị đã giúp tui dễ dàng nắm đàng chuôi. Tiếc là người tính không bằng trời tính."
Thấy mọi người vẫn đang lắng nghe mình nói, cậu ba Quý thong thả tiếp lời:
"Người không cùng loại sao vào cùng nhà? Phải không má? Chị ta sợ con bà Bé sẽ tố cáo mình nên đã ngon ngọt với má, xúi giục má ra lệnh đánh đập cắt lưỡi, tra tấn trừng phạt thị chẳng còn ra nhơn hình. Nhưng chắc má không biết, xui rủi thị mắn con, một phát trúng ngay, sanh ra đích tôn. Con dâu má biết con gái bà Bé mang thai, đã tính toán toan tiễn cả nhà nọ xuống suối vàng thần không biết quỷ không hay. Nhưng bà Bé đã cầu xin tui, lén giấu con bả đi nhằm cứu con bả một mạng. Đổi lại bả sẽ giúp tui hạ độc cả nhà. Chậc! Tiếc là không thành công."
Ngừng một chút để lấy hơi, cậu ba Quý chế giễu:
"Má cả đời tự cho mình cao quý mà luôn khinh rẻ giống chủng khác họ khác dòng, đũa mốc sao chòi mâm son, nay lại ngu dại dung túng nuôi con tu hú chiếm tổ. Con dâu má e sợ đứa con ngoài giá thú của anh trai có thể còn sống để quay trở về, quyết định tư thông với cậu trai lớn nhứt của nhà họ Trịnh. Cậu ta tuổi trẻ hừng hực, cũng thường tới nhà bàn chuyện mần ăn, chẳng khiến mấy ai nghi ngờ. Giả mà tui không phát hiện, chắc cũng không có người nào biết được sự thiệt này đâu đó đa."
Nói xong một tràng dài, cậu ba cười nắc nẻ như được mùa, tiếng cười âm vang cả căn nhà lạnh ngắt, giòn giã hoà cùng tiếng mưa ngoài kia nghe chói tai vô cùng.
Bà Lan càng nghe mặt càng chuyển trắng như sáp nến. Ba Quý vừa dứt câu thì bà ta lập tức phun ra một ngụm máu đen tanh lòm. Hai mắt bà đỏ ngầu như sắp chảy huyết lệ, chẳng khác nào ác quỷ bò ra từ cửa ngục. Bà không còn giữ vững thần trí nữa, bắt đầu lẩm bẩm hồ đồ:
"Không... không thể nào... Mầy nói láo... Quý... mầy đặt điều hại chị mầy... hại cháu mầy đó đa..."
"Cháu?" Cậu ba bật cười lớn hơn, giọng cười vỡ vụn như gốm sành bị đập xuống nền gạch. "Má thương cháu? Chẳng qua má chỉ muốn tiếp tục nắm quyền kiểm soát cái nhà nầy cho tới tận lúc má chết thì thôi."
Bà Lan lừ lừ gằn giọng: "Đồ bất hiếu! Con đàn bà đó vốn là thứ hạ tiện, không môn đăng hộ đối! Tao đuổi nó đi từ sớm là để diệt trừ vết nhơ, là để giữ thể diện cho Đỗ gia. Nếu nó nói từ sớm là nó có thai thì tao cũng đâu bạc đãi nó? Nếu nó nói nó bị bắt ép thì tao đã đòi công bằng cho nó rồi đa."
Cậu ba Quý vén áo chồm tới, nghiến từng chữ qua kẽ răng: "Giữ thể diện? Má gián tiếp giết người rồi má đắp mộ bằng cái thể diện đó sao?! Con dâu ngoan của má, chắc gì đã để thị lên tiếng? Mà má, chắc gì đã nghe người thấp hèn hơn mình nói đâu?"
"Cậu ba... Tui mần gì cũng đều hỏi qua cậu rồi mới mần đó đa. Tui... tui nghe lệnh cậu mà." Bà Thi át lời, vội vã muốn thanh minh.
Ba Quý nhếch môi, phủi phủi vạt áo hờ hững: "Phải! Lòng người là chất dinh dưỡng. Tui chỉ tiện tay thả hạt giống tội ác thúc nó nẩy mầm. Mọi sự đi đến ngày hôm nay, là do mấy người gieo giống gì thì nhận quả nấy."
Bà Lan run rẩy, ngón tay tiếp tục bấu chặt vào thành ghế như để níu kéo chút quyền uy cuối cùng. Giọng bà nghẹn lại, khô khốc: "Mầy... mầy nói vậy là có ý gì?"
Cậu ba Quý cười khẽ, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi da. "Ý gì ư? Má ơi, má biết rõ hơn ai hết mà." Anh ta chậm rãi tiến lên, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt bà Lan. "Nợ má gây ra, giờ tới lúc phải trả."
"Nợ?" Bà Lan trợn mắt.
"Phải. Cả cái nhà nầy đã sống dựa trên xương máu người khác quá lâu rồi. Má tưởng cứ trùm lên nó cái danh Đỗ gia là xóa sạch được sao? Má, anh hai, bà Thi..." Cậu ba liếc qua từng người, cười khẽ. "Mấy người đều nhuốm máu cả rồi đó đa."
Bà Lan vặn tà áo nhăn nhúm, cố gắng trấn tĩnh. Tuy nhiên giọng nói yếu ớt đã bán đứng bà ta: "Dù có ra sao... đây vẫn là nhà của mầy. Mầy cũng là con Đỗ gia, mầy cũng mang họ Đỗ. Đỗ Gia Quý, cái tên mà cả đời mầy phải gánh trên vai không thể đổi. Mầy nghĩ mầy có thể phá bỏ được cái nhà này sao? Mầy tưởng chỉ với một chút căm hận của mầy mà có thể thay đổi được gì ư?"
"Không phải là thay đổi, mà là kết thúc. Tui, ba Quý chánh là cái nghiệp mà Đỗ gia nầy phải trả." Anh ta đanh mặt đáp.
"Mầy... mầy..." Bà Lan trợn mắt, ngực phập phồng như nghẹt thở.
Bà Thi run bắn, cả người mềm nhũn, bò lết trên sàn mà khóc: "Cậu ơi, tui sai rồi, tui chỉ mần theo lệnh mà thôi! Xin cậu tha cho tui! Xin cậu tha cho thằng Bảo!"
Nghe tới cái tên đó, sắc mặt cậu ba Quý hơi hơi thay đổi. "Thằng Bảo?" Anh ta nhếch môi. "Chị còn dám tiếp tục nhắc tới nó?"
Giọng cậu ba Quý thấp dần, tựa như lưỡi dao cứa vào da thịt. "Tui đã có thể giết nó ngay từ đầu. Nhưng tôi không mần vậy. Vì sao đó đa?"
Bà Thi khóc thét, hai tay run rẩy bấu lấy cánh tay cậu ba cầu xin. Nhưng Gia Quý chỉ cười lạnh, buông thị ra, để mặc thị.
"Vì tôi muốn má nhìn thấy." Anh ta nhìn chằm chằm bà Lan, giọng chậm rãi như thẩm phán tuyên án.
"Muốn má hiểu cảm giác biết được chân tướng muộn màng là như thế nào, bị phản bội và mất đi quyền lực là cảm giác ra sao."
Từ đầu tới giờ, mặc cho đám người khóc la chất vấn lẫn nhau, anh vẫn ở nguyên một chỗ để theo dõi. Tuy nhiên khi nhắc tới đứa trẻ, anh bèn nhớ tới một đứa trẻ khác, thằng Khang. Cũng may sau lần Lúa hành động không thành, Văn Bắc đã sớm cho người đem nó về Gia Định.
Dù là vậy, động cơ của anh trai anh vẫn là điều khiến anh thắc mắc. Thế nên anh bình tĩnh hỏi xen vào:
"Còn thằng Khang? Tại sao...anh đã thả mẹ con nó đi, rồi lại bắt cóc thằng bé ở chỗ tôi?"
"Chà! Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Định bụng dọn dẹp ở đây xong thì tới phiên nó cũng không muộn. Ai ngờ cậu út đánh bậy đánh bạ tìm ra nó, dắt thẳng nó về đây. Còn vì sao à? Đơn giản." Cậu ba Quý đánh mắt về phía anh, nhún vai hờ hững đáp.
"Vì Đỗ gia phải bị tận diệt."
Câu trả lời vừa lạnh như tro nguội, vừa đau như lưỡi dao cắm vào gốc rễ của huyết thống. Câu trả lời từ Gia Quý không còn là sự trả thù cá nhân nữa, mà đã trở thành bản án tử cho cả một gia tộc tưởng chừng không thể lay chuyển.
Anh nhìn anh trai mình, không nói nên lời.
"Thằng bé... nó chỉ là một đứa nhỏ không cha mất mẹ. Sao anh lại nhẫn tâm đến vậy?" Anh thở dài, 'Đỗ gia phải bị tận diệt'..." giọng nghèn nghẹn. "Nhưng anh cũng là một phần của nó mà."
Cậu ba Quý quay hẳn người để nhìn anh. Lần đầu tiên trong ánh mắt anh ta ánh lên chút gì giống nỗi buồn, sâu hoắm như hố thẳm: "Bởi vậy... tui mới là người phải ra tay."
"Vì sao? Vì sao! Vì sao hả!?" Bà Lan khóc ngất, dùng chút hơi tàn gặng hỏi.
"Tui muốn Đỗ gia tuyệt tự, tui căm ghét việc má chỉ thiên vị anh ta, dành hết mọi điều tốt nhứt cho anh ta, đưa anh ta lên chủ vị, chỉ vì anh ta là con trai lớn, chỉ vì anh ta nghe lời má sai bảo. Tui ghét cái gia đình mục ruỗng đạo đức giả. Tui ghét cha đã cậy thế cướp Lành khỏi tay tui."
Cậu ba Quý nắm chặt hai tay, ngực phập phồng như kìm nén không nổi nữa. Giọng anh ta khản đặc, từng chữ được móc từ tim gan mà thổ lộ:
"Má kêu tui là đồ bướng, đồ ngang tàng, không giống anh hai điềm đạm, hiểu chuyện. Má lấy cái tiêu chuẩn của má mà ép tui sống cả đời trong cái vai má muốn."
Bà Lan đã gục xuống, nhưng vẫn cố bấu níu chút niềm tin còn sót, giọng nức nở: "Vì má sợ mầy hư... má sợ mầy đi lạc đường..."
"Không phải má sợ! Là má không tin tui!" Quý quát lên. Mắt anh ta rực đỏ, thiêu đốt. "Má tin anh hai vì ổng biết cúi đầu. Còn tui, má sợ tui đứng thẳng quá, sợ tui nhìn thấu hết dối trá trong cái nhà này! Má sợ má không điều khiển được tui như ý má."
Anh ta thở dốc một nhịp rồi cười, nụ cười méo xệch:
"Rồi tới chuyện của Lành... Má nhớ không? Người con gái đó, má bảo không xứng làm dâu Đỗ gia. Nhưng thiệt ra là vì cha... cha đã để mắt đến cô ta đó đa. Trịnh gia thay cha đứng ra chuộc thân cho cổ. Nhưng má có biết, Trịnh gia mần công cho ai không? Chỉ vì tui là con của cha, là cậu ba nhà họ Đỗ, mà mãi mãi tui không thể đem cổ ra ánh sáng. Chỉ còn một cách, rằng dòng họ nầy không tồn tại nữa là được..."
Quý cúi xuống, nhìn bà Lan bằng ánh mắt mệt mỏi. "Tui không còn cần cái họ nầy nữa. Không cần cái nhà nầy nữa. Ai cũng đều sẽ bị nuốt chửng bởi cái dòng họ nầy. Giống như cha và má, giống như vợ chồng anh hai, giống như tui, giống như Lành, giống như mẹ con thằng An, giống như mẹ con bà Bé."
Bà Lan nấc nghẹn bởi từng lời do chính miệng đứa con bà đứt ruột đẻ ra, cuối cùng không chịu nổi mà ói ra một bụm máu, ngất lịm. Nước mắt đọng lại nơi khoé mi bà, đầu ngoẹo sang một bên đầy đau khổ.
Cậu ba bước đến giữa phòng, quét mắt qua từng người một. "Cũng tốt. Kế hoạch đã thay đổi. Nhơn dịp tụ lại đông đủ mặt mầy, mọi chuyện kết thúc ở đây đi thôi. Bắt đầu từ ai trước?"
Vừa nói anh ta vừa mỉm cười lạnh lùng. "Anh trai? Hay thằng lỏi con hoang? Hay là chị?"
Bà Thi sợ tới mức run lẩy bẩy, mặt cắt không còn một giọt máu. Bà Thi lồm cồm bò tới chân ba Quý, nước mắt nước mũi tèm lem nhiễu nhại. "Cậu ơi thương cho thằng Bảo non dại thơ bé. Cậy nhờ cậu nể tình nhơn ái tha má con tui."
Cậu ba Quý cau mày. Anh ta nắm chặt tóc bà Thi, kéo bà ta lên, khiến thị thét lên đau đớn.
"Bất kỳ ai hưởng lợi từ cái nhà nầy, một người cũng đừng mong thoát khỏi."
"KHÔNG!!!" Bà Thi gào khóc. "Xin cậu tha cho! Tui van cậu!"
Nhưng cậu ba không hề dao động. Anh ta rút con dao găm sắc bén từ trong áo, ánh thép lóe lên trong ánh đèn leo lắt.
Bà Thi tuyệt vọng bò lùi về phía sau. Bà Lan vừa tự tỉnh khỏi cơn mê, thấy được tình hình thì lại ôm đầu rấm rứt khóc. "Quý, má sai rồi. Má chưa bao giờ muốn đối xử tệ với con...Chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc..."
Quý khựng lại một chút. Nhưng rồi anh ta cười nhạt. Bước chân hướng về phía ông Đỗ Phú nằm vật vờ như bóng ma.
"Làm ơn..." Bà Lan lắp bắp, nước mắt lăn dài rồi rú lên một tiếng xé lòng. Bà ta ôm lấy ngực mình, đầu chạm ngực trong một tư thế vô cùng kỳ dị. Đôi vai không còn nhấp nhô nữa.
Trường Khanh giật mình, nghi có điều chẳng lành, đành chạy vội tới kiểm tra hơi thở. Mạch đập đã ngừng. Bà Lan đã vỡ tim mà chết.
Không gian chợt lặng như tờ.
Gia Quý dừng bước, nhưng không quay lại. Anh ta chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn thân thể bà Lan đổ gục xuống nền đất lạnh. Một cơn gió thốc qua làm lay động ngọn đèn dầu, ánh sáng run rẩy hắt lên khuôn mặt anh ta, thoáng qua sự giằng xé trong đôi mắt.
Nhưng cũng chỉ là thoáng qua.
"Má à... đến phút cuối cùng, má vẫn không chịu hiểu." Anh ta lẩm bẩm, giọng nói không rõ cảm xúc.
Ngay sau đó, anh ta chớp mắt, sự lạnh lùng lại quay về. Cậu ba Quý hít một hơi sâu, bước tiếp về phía ông Đỗ Phú.
"Ông anh trai, đến lượt anh rồi." Gia Quý nhếch mép. Anh ta giơ cao con dao trên tay.
Đúng lúc ấy—
Trường Khanh không thể nhịn nổi nữa, bây giờ hoặc không bao giờ, ngay tức khắc chạy đến gạt tay Gia Quý. Cơn giận dữ sôi trào trong lồng ngực tiếp cho anh sức mạnh.
"Gia Quý! Anh thực sự đã mất nhân tính rồi sao? Anh đừng nghĩ giết người thì sẽ thoát tội."
Cậu ba Quý quay lại, đôi mắt nhìn anh chẳng khác nào nhìn một người đã chết. "Rồi sẽ tới lượt cậu. Đừng nóng nảy. Ba Quý tui chưa bao giờ không có chuẩn bị mà hành động đâu đó đa."
Nói xong, Gia Quý giơ dao lên cao, hướng về phía ngực của ông Đỗ Phú mà toan hạ xuống.
Trường Khanh chẳng dám chần chừ, lập tức dùng hết sức lực lại lao tới đẩy ngã anh ta. Cả hai bắt đầu vật lộn dữ dội. Nhưng vết thương chưa lành và cơ thể suy nhược khiến anh dần đuối sức hơn hẳn.
"BÂY ĐÂU BẮT NÓ!" Gia Quý ngoảnh đầu quát lớn.
Bên ngoài tiếng chân dồn dập vang lên. Đám người nghe lệnh lao vào ra sức khống chế anh. Anh bị đánh mạnh vào bụng, máu trào ra miệng.
Bà Thi nhân cơ hội vùng chạy về phía cửa.
Nhưng một mũi dao sắc bén bay thẳng đến, sượt qua lưng thị. Vạt áo sau bắt đầu loang màu đỏ thẫm.
"A!!!"
Thị hét lên và ngã xuống ngay trước mặt Trường Khanh, hai mắt dại ra như người si ngốc. Một tên thuộc hạ của cậu ba Quý tiến tới, vặt tay thị trói ngược ra sau.
Kế đó anh ta ung dung phủi bụi trên áo. Khuôn mặt không hề có chút cảm xúc nào.
"Anh không thể thoát khỏi đây đâu. Xưởng lậu của anh, tội ác của anh, đâu đâu cũng là bằng chứng. " Trường Khanh ôm ngực lùi vào một góc tường, quật cường căm phẫn nói.
"Có thể!" Cậu ba Quý cười khẽ, một nụ cười tràn ngập ngạo mạn và tự tin. "Coi bộ tin tức của cậu út còn chậm lắm đa. Cậu tới xưởng coi thử, coi coi còn cái gì sót lại ở đó không ta."
"Anh...!" Trường Khanh hiểu ra, tức giận không thở nổi.
Anh đã chậm một bước, khiến Gia Quý có thời gian phi tang dấu vết hoàn toàn. Chả trách anh ta lại có thể tự tin từ đầu tới cuối như thế.
Tiếng chân từ bên ngoài lại vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.
"Nguy rồi! Thuyền nhà họ Đỗ bên cảng Đông của chúng ta vừa bị đánh chìm."
Là Văn Minh, cậu ta vừa chạy gấp vừa thở hổn hển vọt vào sảnh chính.
"Cái gì?! Là ai mần? Tra ra chưa?"Cậu ba Quý nghe xong liền nghiêm mặt hỏi.
Trường Khanh bật cười, lôi kéo sự chú ý của Gia Quý.
Anh ta nheo mắt: "Là mầy?"
"May mắn trùng hợp tôi phát hiện đường lùi của anh mà thôi." Anh lắc đầu, cảm thấy một chút thoải mái khi vừa trả đũa được người anh trai ác độc.
"Không đúng! Tại sao Chiêm lại đồng ý giúp mầy? Xưa nay tao với nó nước sông không phạm nước giếng." Cậu ba Quý gầm lên phẫn nộ.
"Một rừng không thể có hai hổ. Định lý này ắt anh không xa lạ."
Gia Quý siết chặt tay, nheo mắt nhìn anh như kẻ thù không đội trời chung. Anh ta nói như nguyền rủa: "Hay! Mầy hay lắm! Rất tốt! Khá khen cho mầy đó út An."
"Chuyện hay vẫn còn chưa hết đâu anh trai. Tôi đoán chẳng bao lâu nữa quan binh sẽ tới đây bắt gô anh đi. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát."
"Mầy nghĩ tao sẽ bó tay chịu trói mà không phản kháng gì ráo hay sao? Nên nhớ tao vẫn đang là người nắm thế chủ động." Ánh mắt anh ta long lên sòng sọc, nào đâu còn vẻ đạo mạo thong dong như ngày thường.
Thế rồi cậu ba Quý phất tay: "Người đâu, mau giết hết tất cả những người ở đây. Bọn còn lại theo tao. Nhanh lên."
Trường Khanh giật mình, nhưng anh không hề nao núng. Bọn người ở đây chỉ đang làm theo lệnh. Chỉ cần bắt được thủ lĩnh thì nguy nan này sẽ được hoá giải.
Anh lén siết chặt chiếc nhẫn trước ngực. Cơ hội chỉ có một lần duy nhất. Còn hai chiếc kim thuốc mê.
Anh không thể khinh suất.
Anh không được sai lầm.
Cậu ba Quý không giữ được vẻ thoải mái như lúc đầu. Anh ta dù đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt cử chỉ đều đã để lộ sự gấp gáp. Anh ta cũng không chần chừ thêm thời gian nhìn lại người trong nhà mà lạnh lùng quay lưng rời khỏi.
Ngay lúc này.
Vút!
Một tia sáng nhỏ lao đi trong không trung.
Trường Khanh không đợi nữa. Một trong hai chiếc kim thuốc mê đã rời khỏi tay anh, nhắm thẳng vào gáy của Gia Quý.
"Á!"
Gia Quý giật mình, cơ thể loạng choạng, một tay ôm lấy cổ. Cơn tê dại nhanh chóng lan ra. Anh ta nghiến răng, quay phắt lại, ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống Trường Khanh.
"Khốn kiếp! Mầy dám—"
Anh ta chưa kịp nói hết câu thì cơ thể đã mất thăng bằng, khuỵu xuống một gối. Thế nhưng bằng một sức mạnh nào đó, anh ta lại tiếp tục gượng đứng lên.
Vút!
Một mũi kim nữa.
Mũi kim cuối cùng.
Mũi kim ghim vào trán anh ta.
Cậu ba Quý loạng choạng cố gắng ra lệnh, nhưng giọng nói yếu dần. Cơ thể cậu ba Quý ngày một nặng trĩu. Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.
Phịch!
Gia Quý đổ gục xuống nền đất.
Anh đã thành công!
Tuy nhiên vẫn còn biến số anh không thể lường trước.
Cậu thư sinh Văn Minh lập tức nhảy ra đỡ lấy vai Gia Quý.
"Cậu?!" Trường Khanh kêu lên ngỡ ngàng.
Văn Minh ngẩng đầu nhếch môi cười khẽ. Sự nhút nhát e dè thường trực trong khoảnh khắc bay biến đâu mất. Thay vào đó là một người với khí thế nguy hiểm khác lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro