Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Thật giả bất phân

Ông Đỗ ngồi trầm ngâm, đôi mắt xa xăm hướng lên không trung. Thuốc lại được châm, ánh lửa bùng lên rồi vụt tắt. Làn khói trắng mon men lượn lờ che khuất đi nét mặt, chỉ để lại mùi khen khét xực nức khiến Trường Khanh phải chun mũi khó chịu.

Ông Đỗ Phú tiếp tục hít một hơi dài, tiếng nước sùng sục trong ống điếu vang lên giữa không gian rộng tĩnh lặng, nghe rõ mồn một. Ông nhả khói thật chậm, lưng ngả ra sau.

"An nầy! Cậu coi tui trọng nhứt là gia đình. Mà từng này tuổi, đầu hai thứ tóc mới được một mụn con. Thằng Bảo bụ bẫm kháu khỉnh, răng sữa còn chưa mọc xong..." Ông Đỗ thong thả nói mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi, hai mắt nheo nheo lờ đờ tựa đã say, chỉ đang vu vơ hàn huyên tâm sự chuyện nhà.

Tất nhiên anh hiểu được ẩn ý sau lời nói bâng quơ ấy. Đáy lòng anh chùng xuống, sự không cam tâm uất ức ồ ạt trào ra như thuỷ triều. Anh chẳng biết phải đưa mắt nhìn đi đâu, đành cúi mặt trông theo mũi giày mình, hai bàn tay siết chặt, trái tim anh nếm được vị nghẹn đắng.

Lẽ ra anh nên biết, anh phải biết, anh trai anh xưa nay lúc nào cũng bao che cho người trong nhà, bất luận đúng sai. Anh phải biết, thứ gọi là 'lẽ phải' đâu phải điều anh có thể dễ dàng giằng lấy.

Đột nhiên anh thấy thất vọng khủng khiếp. Sự ngột ngạt cùng quẫn bủa vây lấy làm anh bứt rứt khôn nguôi. Tiếng nói anh kẹt trong cổ họng, nhưng anh vẫn cố nói, một cách đầy khó nhọc, từng chữ thật rõ ràng: "Vậy ra chỉ cần là má của thằng Bảo thì có thể không cần chịu trách nhiệm? Vậy những chuyện bà ta đã làm, cứ thế bỏ qua sao?"

Ông Đỗ Phú lặng im, tay gõ nhịp nhè nhẹ trên thân điếu. Một lúc sau, ông lắc đầu nhếch môi: "Công bằng hay không công bằng, người đứng đầu một tộc như tui đây, chẳng phải nên ưu tiên gia đình trước hay sao?"

Anh bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có cả chua xót lẫn cay chát. Anh buông tay, như thể đến cả việc tức giận cũng khiến anh chẳng còn đủ sức để giữ lại.

Trái ngược với cảm xúc của anh là sự mừng rỡ hiện rõ trong đáy mắt của hai người phụ nữ. Họ len lén cười với nhau, hài lòng vì đã thoát được một kiếp.

Nhưng ông Đỗ Phú trở người, tiếp tục nhắc: "Tui biết đầu óc của bà tới đâu. Nói thiệt đi Thi, là ai xúi giục bà đâm sau lưng tui, ai bày mưu cho bà giành giựt tranh đoạt của cải của cái nhà nầy?"

Bà Thi giật mình, len lén nhìn về phía bà Lan.

Bà Lan sững sờ, khoé miệng giật giật. Thấy đứa con dâu mới vừa cùng chiến tuyến nay đã trở mặt chớ hề thanh minh, bà liền trợn mắt, tay chống hông bắt đầu xa xả chửi, từ ngữ nặng nề.

"Ê ê! Dòm cái gì mà dòm? Thứ ăn cháo đá bát như mầy mà tao cũng ngớ ngẩn gọi là con dâu hả, Thi? Nhà nầy chứa chấp mầy, nuôi mầy sung sướng, vậy mà mầy trở mặt hại chồng. Tao vừa bênh mầy, sao giờ mầy định vu oan giá hoạ cho má chồng là sao? Mầy có còn là người không?"

"Này thơ tay má sai người gửi con rành rành. Ông mau lấy coi nét chữ coi tui thiệt hay xạo." Bà Thi vội vàng đem chiếc hộp để đầu giường tới, trình ra một xấp giấy.

Anh và ông Đỗ cùng xem. Trong thư đúng là nét chữ của bà Lan, có cái dặn dò bà Thi an bày sắp xếp mọi sự đâu ra đấy, có thư lại chỉ dạy bà Thi cách để răn dạy kẻ làm trái ý.

Ai ngờ Bà Lan thẹn quá hoá giận, lại bắt đầu mắng con dâu mách lẻo trắc nết. Mới giây trước còn ngọt nhạt bênh nhau, giờ mẹ dâu con chồng đã hăng hái cãi lộn đổ tội nhau hăng say.

"Má à, vậy rốt cuộc là ai sai đây? Má nói con dâu má vong ơn bội nghĩa, nhưng chánh má lại là người bày mưu. Giờ bại lộ thì quay ra trách móc, có phải quá nực cười không?" Ông Đỗ Phú xoa xoa thái dương mệt mỏi.

Cả căn phòng lập tức im bặt. Bà Lan lẫn bà Thi đều không dám hó hé, chỉ có ánh mắt vẫn lườm nguýt nhau, đấu tố nhau trong thinh lặng.

Ông Đỗ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét qua từng người. "Tui sống gần hết đời người, không lẽ còn không nhìn thấu đám đờn bà nhỏ nhen chi li mấy người sao? Ai sai, ai đúng, tui biết hết mà bao năm rộng lượng mần thinh hòng giữ gia trang an ổn. Bây giờ không vạch lá tìm sâu nữa mà mấy người nghe cho rõ nghen. Từ nay trở đi, ai còn hăm he giở trò tổn hại tới người của cái tộc nầy, tui không tha nữa đâu đó đa."

Dứt lời, ông quay sang nhìn bà Thi, giọng lạnh tanh: "Bà, muốn giữ cái chức bà hai Đỗ gia thì từ nay yên phận mà lo cho thằng Bảo. Cái nhà nầy không phải muốn mần gì mần đâu nghen."

Rồi ông quay sang bà Lan. "Còn má, nếu má còn nhúng tay vào chuyện trong nhà mần loạn lung tung, đừng trách thằng con trai nầy bất hiếu đó đa."

Bà Lan giật mình, mặt tái mét. Có lẽ lần đầu tiên trong đời bà thấy con trai mình nghiêm khắc như vậy. Bà há miệng định cãi, nhưng rồi lại thôi.

Không khí căng thẳng trong nhà bị phá vỡ bởi sự xuất hiện đột ngột của hai người đàn ông. Một trước một sau, kiểu cách khí chất hoàn toàn tương phản.

Người đầu tiên dáng đậm, quần áo quý phái, bước chân nhanh nhẹn, thoải mái tự tin không chút e dè. Còn ai ngoài cậu ba Quý.

Cậu ba Quý vừa bước vào đã cười cười nói nói, dường như chẳng hề bận tâm đến chuyện đang diễn ra. "Ối chà! Dịp gì mà cả nhà tụ hợp đầy đủ dữ bây? Sao không ai đi gọi tui hết ta? Bộ mọi người quên mất thằng ba tui rồi à?"

Ông Đỗ Phú nghiêng đầu nhìn cậu ba Quý nhưng không nói gì, đốt thuốc, hít sâu một hơi.

Người theo sau là Văn Bắc.

Anh không ngờ lại gặp Văn Bắc ở đây, trong hoàn cảnh này. Hắn vẫn như mọi ngày, vóc dáng cao lớn, sống mũi hơi gồ, ánh mắt đen sâu nhìn anh chằm chằm, tác phong trầm ổn. Hắn đi sau anh ba Quý chừng một bước chân, giữ khoảng cách vừa đủ.

Bà Lan và bà Thi nãy còn cãi nhau ỏm tỏi, giờ thấy khách đến thì lập tức im bặt, mỗi người tự chỉnh lại dáng ngồi, cố tỏ vẻ đoan trang.

Anh chưa kịp lên tiếng thì Văn Bắc nhẹ giọng chào: "Thất lễ ghé tới mà không kịp báo trước, mong ông Đỗ Phú lượng thứ bỏ qua."

Ông Đỗ gật đầu, hơi nhíu mày. "Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Cậu cũng có hứng thú với chuyện trong nhà tui đó đa."

Vẻ mặt Văn Bắc hơi khó xử: "Tình cờ ai ngờ chẳng đúng lúc."

"Sao anh tới đây?" Anh tiến lại gần, hỏi để giải vây.

"Tiện đường đi ngang, vô tình gặp anh trai em ngoài cổng nên được mời vào, thấy tới giờ cơm tính dắt em đi ăn." Hắn chạm khẽ vào đuôi tóc đang vểnh ra ngoài vành tai của anh thay lời chào, thoải mái đáp.

"Coi kìa, út An gặp bạn xong là hết thấy người anh trai nầy rồi hen." Cậu ba Quý vỗ vai Trường Khanh.

"Anh." Anh quay người, gật đầu.

"Được rồi chuyện gì mà inh ỏi, từ đầu ngoài kia đã rõ mồn một. Lại còn kẻ đứng người ngồi. Sao má và dâu con trong nhà như nước với lửa thế kia?" Anh ba ngồi xuống ghế, tự rót trà cho mình, nhàn nhã hỏi.

Câu hỏi như tạt một gáo nước lạnh, không ai muốn lên tiếng trả lời.

Bà Lan đánh mắt nhìn con trai mình, ấp úng: "Thằng ba nói vậy chắc không biết chuyện gì đã xảy ra đâu hả?"

Cậu ba Quý bật cười, vẻ mặt thản nhiên đáp: "Con biết sơ sơ, nhưng chưa nghe ai kể hẳn hoi. Hay là út An nói đi, nhờ đó mà anh ba cũng hiểu thêm."

Anh liếc nhìn Văn Bắc, rồi hít một hơi thật sâu, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc.

Càng nghe, nụ cười trên môi cậu ba Quý nhạt dần. Văn Bắc thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt, ánh mắt hắn càng lúc càng tối lại.

"Vậy ra trong nhà mình, coi bộ ai cũng giỏi đóng kịch dữ." Cậu ba châm chọc nói.

Căn phòng phút chốc lại trở nên căng thẳng nặng nề.

Ông Đỗ Phú hắng giọng xấu hổ. Bà Thi mím môi cúi mặt. Bà Lan hơi nhích người, xếp lại vạt áo cho ngay ngắn, cười cười lấy lệ.

"Thằng ba nói vậy là sao bay? Nhà có chuyện gì thì cũng là chuyện trong nhà, đâu cần dùng tới chữ 'đóng kịch' nghe chói tai ghê gớm. Mày nói hổng sợ má buồn hả con?"

Cậu ba Quý thong thả xoay xoay tách trà. "Vậy à? Chứ hồi nãy má với chị cãi nhau, rồi quay ra đổ hết tội lên nhau, má kêu má vô tội, chỉ kêu chỉ bị hãm hại. Ai cũng tự nhận mình oan, vậy chớ cuối cùng ai mới là kẻ gây họa?"

"Cậu à, tui nào có ý gì khác, chỉ là tui bị ép đến đường cùng, đành phải đem mọi chuyện ra ánh sáng đó đa. Chớ tui đâu có muốn bất kính với má. Nhà nầy có lúc nào tui không gọi dạ bảo vâng với má đâu." Bà Thi nói, hai mắt rưng rưng.

"Ờ, vậy mà hồi nãy chị lén lút dòm bà má một cái rõ lâu, như thể mong má gánh hết chuyện cho chị đó đa." Cậu ba Quý bật cười, ánh mắt như xuyên thấu hết thảy.

Bà Lan nghe vậy thì hừ lạnh, quạt mạnh một cái:
"Tao bày mưu? Tao mà rảnh dữ vậy? Cái nhà nầy ai cũng có đầu óc, sao tụi bây không nghĩ là con Thi nó tự mần, rồi tới khi bị phát giác thì tìm cách lôi tao xuống nước?"

"Vậy mà lạ ha, con dâu vừa có thư của má trong tay, vừa có chứng cớ rõ rành rành. Nếu nói không liên quan thì chắc cũng khó tin lắm đó má." Cậu ba Quý xua tay.

Bà Lan trợn mắt, quạt lia lịa, mặt từ tái mét chuyển sang đỏ gay, tay chỉ thẳng mặt bà Thi mà mắng:"Tao nói không có là không có! Đứa nào đặt điều, đừng trách tao không nể mặt!"

Bà Thi xanh mặt, vội vàng thanh minh:"Con nào dám! Con xưa nay lúc nào cũng nghe lời má, chỉ là..."

"Vậy đó hen. Đụng chuyện lúc nào cũng vậy đó. Ai cũng chỉ lo đùn đẩy trách nhiệm, chỉ sợ bản thân mình liên lụy. Thế mà lúc nào cũng ra vẻ gia đình hòa thuận. Ta nói, cháy nhà mới lòi mặt chuột." Cậu ba Quý nhấp một ngụm trà, lẩm bẩm.

Ông Đỗ Phú ngồi như tượng, từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ lẳng lặng rít từng hơi thuốc. Chắc là nghe mãi cũng không nghe nổi nữa, ông mới đứng dậy.

"Còn có người ngoài, inh ỏi cái gì?" Nói xong thì liếc Văn Bắc, không quá vừa lòng.

"Anh ấy một nửa tri kỷ một nửa ân nhân của tôi, không phải là người ngoài đâu ạ." Anh lập tức lên tiếng thanh minh, vô thức tiến lên đứng chắn trước Văn Bắc.

Văn Bắc nhìn anh, ánh mắt hơi sáng. Một cái nhìn mãnh liệt tới độ đốt cháy cả cái gáy của anh, khiến nó nóng rẫy như phải bỏng.

"Bây giờ đủ mặt, anh hai tính thế nào?" Anh hỏi.

Ông Đỗ ngập ngừng lần lữa mãi chẳng quyết, xem chừng thực sự chỉ mạnh miệng mềm lòng.

Cậu ba Quý chép miệng: "Cái tánh nhơn ái của anh hai bao năm không hề thay đổi. Theo tui tội chết có thể tha. Nhưng tội sống thì chưa chắc. Vợ anh hai có hơi hồ đồ, chắc cũng xuất phát từ lòng thương con cái và hiếu thảo mà ra. Là chuyện nhà anh, tui không dám luận bàn. Riêng chuyện đổ tội cậu út thì tội không nhẹ, phạt nương tay nhưng chớ mần út An lạnh lòng nghe anh."

"Má tuổi lớn sức yếu, anh đừng nói gì để má buồn. Tánh má trước nay đúng là có hơi nóng nảy vội vàng, nhiều khi bị kích động nghĩ xấu hiểu lầm người nầy người kia chứ bụng má tốt. Xưa chuyện út An là tiền lệ đó đa. Nói đi thì phải nói lại, má là má. Anh coi để má tĩnh dưỡng ở chùa thì có hợp lý hay không hen? Chốn chay tịnh vắng vẻ, cũng ít ai đến phiền hà."

"Cậu nói nghe cũng ổn. Vậy thì bà Thi đóng cửa sám hối nửa năm, ngoài chăm con thì chớ xớ rớ. Má cũng sửa soạn về chùa tu tập đi, không được can dự chuyện nhà nữa, sau nầy giỗ quẩy thì hẵng về, không thì thôi." Ông Đỗ gật gù.

Bà Lan nhìn anh ba hồi lâu, như đã đạt được một thoả thuận ngầm nào đó, bà ta thoả hiệp: "Được. Má đi. Má đi cho vừa lòng tụi bây. Nhưng nhớ rằng lần này là tụi bây tống cổ bà già nầy, chứ không phải là bà già nầy tự rời đi. Đủ lông đủ cánh rồi..."

Nói xong, bà Lan lập tức quay lưng khỏi nhà chính. Bóng lưng bà còng xuống, khuất dần trong ánh nắng chiều. Ông Đỗ Phú siết chặt nắm tay, đôi mắt hoe đỏ. Còn bà Thi thì ngồi bệt một bên, lặng lẽ khóc, cúi đầu ôm mặt.

Anh nhìn bóng bà Lan, lòng anh chẳng biết là tư vị gì. Không phải thương hại, cũng chẳng hả hê, chỉ thấy trống rỗng.

Cậu ba Quý nhàn nhạt liếc anh, tay lại nâng tách trà lên uống một ngụm. "Má đi rồi, sau nầy trong nhà chắc cũng yên ổn hơn."

Ngừng một lát, cậu ba Quý chủ động hướng Văn Bắc giải thích, ra mặt thay cho một đám ngươig không còn tâm trạng.

"Để anh phải chê cười. Chuyện này dừng ở đây thôi."

Văn Bắc lịch sự gật đầu, rồi thấp giọng nói với Trường Khanh: "Đi thôi."

Anh đồng ý, cùng hắn nhanh chóng rời khỏi căn phòng đầy thị phi này.

"Anh nói xem kẻ chủ mưu là bà Lan thực sao?" Anh ngập ngừng.

"Em vẫn đang đắn đo." Văn Bắc ngồi cạnh anh, hai người lắc lư trên xe ngựa, vai chạm vai khi có khi không. Hắn không trả lời câu hỏi mà nghiêng đầu trần thuật.

"Tôi cảm thấy mình đã bỏ qua gì đó. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra. Tôi không nghĩ bà Lan đủ sức một mình đảm đương hết." Anh tựa lưng ra sau, mắt nhìn trần xe ngẩn ngơ.

"Tôi hiểu. Đường đột đến nhà em, một phần vì lo lắng một phần có tin muốn báo em ngay. Người của tôi điều tra ra, trả nợ cho Lúa là một thân tín của cậu ba Quý, trùng hợp mang họ Trịnh. Có lẽ điều làm em nghi vấn ở đây chăng?"

"Phải! Từ đầu đến giờ tại sao tôi chưa từng nghi ngờ anh ba chứ?" Anh giật mình bật dậy, đầu tức khắc bị va vào cửa sổ.

"Cẩn thận!" Văn Bắc hơi chồm người sang giữ trán anh. Sau khi quan sát thấy anh không sao thì mới buông tay, ngượng ngùng phủi phủi nếp áo.

Anh vô thức xoa nhẹ chỗ vừa được lòng bàn tay to rộng áp vào, ánh mắt lộ vẻ suy tư. "Anh ba của tôi... Lúc nào cũng đứng giữa trung lập, không nghiêng hẳn về phe ai, cũng chưa từng nhúng tay vào việc đấu đá trong nhà. Nhưng mà..."

Anh cau mày, tay siết chặt mép áo.

"Anh ba à..." Anh lẩm bẩm, cố ghép nối các mảnh ghép hỗn loạn trong đầu.

Anh chớp mắt một cái, rồi đột ngột bật cười. "Buồn cười thật. Tôi chưa từng nghi ngờ anh ấy.

Câu nói này thốt ra, chính anh cũng ngỡ ngàng làm lạ. Bao nhiêu năm qua, trong nhà anh, ai cũng có toan tính riêng, ai cũng vì lợi ích của mình mà giở trò. Nhưng anh ba thì không. Anh ba luôn ôn hòa, nhàn nhã như kẻ đứng ngoài mọi cuộc chiến, luôn giúp đỡ mỗi khi có ai trong nhà cần giúp đỡ, luôn xuất hiện đúng lúc.

Chính vì thế, anh chưa bao giờ nghĩ đến.

Vậy mà giờ đây, chỉ một câu nói của Văn Bắc, tất cả đột nhiên đảo lộn. Màn sương mờ trước mắt tức khắc được xua đi.

Hồi nãy, khi anh ba nói chuyện với anh hai, ai cũng nghĩ anh ba chỉ đang giúp thu xếp ổn thỏa mọi chuyện.

Nhưng giờ nhìn lại...

Anh ba không hề hỏi.

Anh ba đã khẳng định.

Anh ba thu xếp mọi việc theo ý mình.

Như thể từ đầu đến cuối, là điều hiển nhiên, là một nước cờ đã được sắp đặt từ trước.

Anh nhớ lại từng chi tiết, từng ánh mắt, từng nụ cười của anh ba.

Chiếc xe ngựa chao nhẹ, bánh xe lăn đều trên đường đất, nhưng tâm trí anh lúc này lại như bị cuốn vào một trận bão.

Một trận bão không có đường lui.

Trở về, anh mệt mỏi rã rời nằm trên giường. Trong đầu anh tái diễn lại toàn bộ khung cảnh ban chiều. Cảnh một nhà khóc la giận dữ chỉ trích nhau nhưng thực chất là đùm bọc bao che lẫn nhau. Gọi là phạt tội, ấy vậy mà sự trừng phạt lại nhẹ như lông hồng, không đau không ngứa, gần như chẳng là gì.

Ngay cả ông Đỗ Phú, tự mình nói muốn tìm ra kẻ chủ mưu nhưng lại không thể chiến thắng được cơn thèm thuốc, để mặc cho bản thân say mèm phê pha trong khói phiện trước khi tìm ra người đứng sau thực sự.

Tại sao anh lại ngây thơ tin rằng một người chếch choáng nhập nhèm có thể đưa ra được sự phán đoán lý tính cơ chứ?

Hay nghĩ khác đi, thực ra anh trai anh đã không có đủ can đảm để đối diện với câu trả lời? Anh trai anh quá mềm yếu trước thứ gọi là tình thân? Dẫu biết gia đình mình tồn tại nhiều vấn đề nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua? Vẫn chọn cách dung túng lấp liếm? Sự xuất hiện và can dự của anh chỉ đơn thuần là mượn gió bẻ măng, là hồi chuông cảnh báo thức tỉnh thủ phạm chớ nên quá lộng hành?

Còn cả sự hiện diện của anh ba ngay thời khắc quyết định nữa chứ. Điều gì đang ẩn sau vẻ cười nói xã giao ấy? Thật giả mấy phần? Anh biết tin vào đâu? Anh ba Quý đã đóng kịch tài tình đến cỡ nào mà khiến anh chưa từng nghi ngờ dù chỉ một lần suốt thời gian qua?

Có lẽ, anh vẫn chỉ là một quân cờ mà thôi. Một quân cờ yếu ớt, để mặc cho người bày binh bố trận đem làm tốt thí.

Cái mũi anh lên men chua xót, khoang mũi nhức nhối.

Anh nhận ra mình cũng là người nặng tình. Tình thân với anh giờ phút này vẫn là thứ cảm xúc gì đó quá khó nói. Máu chảy ruột mềm. Anh ghét bọn họ, nhưng trái tim anh vẫn vô thức hướng về họ, vẫn thay họ lo lắng. Để rồi anh nhận về sự thất vọng phản bội đau đớn đến nhường này.

Anh cười, nhưng anh khá chắc nhìn nó còn khó coi hơn là khóc.

Cái gì mà gia đình? Cái gì mà tình thân? Cái gì mà máu chảy ruột mềm?

Thứ duy nhất gia đình này dạy cho anh là làm sao để sinh tồn giữa những mưu mô, những nước cờ đầy tính toán.

Anh chậm rãi hít vào, để nỗi buồn cùng những suy nghĩ quẩn quanh chìm xuống tận đáy lòng. Tất cả chỉ là một ván cờ. Vậy thì, anh cũng nên học cách chơi cờ thành thạo thôi. Người ta đã quá giỏi, đường đi nước bước quá tài tình. Anh không thể chỉ mãi chập chững học bò hay học đi mà anh nên học được cách chạy nhanh, để sớm đuổi kịp bước chân mới đúng.

Đột nhiên, một cái tên vang lên trong tâm trí anh.

Văn Bắc.

Anh nhìn ra cửa sổ, ánh trăng rọi xuống mái hiên, tĩnh mịch nhưng dịu dàng.

Trong ván cờ này, chỉ có một người duy nhất không xem anh là quân cờ.

Hắn là ai? Một kẻ xa lạ tình cờ quen biết. Một người ngoài cuộc, không có bất kỳ ràng buộc nào với gia đình anh.

Anh đưa tay lên chạm vào ngực mình, nơi con tim đang đập những nhịp hỗn loạn.

Nếu gia đình là cơn giông, thì hắn là mảnh đất bình yên duy nhất còn sót lại.

Văn Bắc.

Anh khẽ thì thầm tên của hắn.

Cái tên tựa một dòng nước ấm len lỏi trong từng góc tối âm u, gột rửa những hiu quạnh khô cằn vì tổn thương mà những người anh từng gọi là gia đình gây ra cho anh.

Trong những ngày sóng gió, anh là vị khách lữ hành mệt nhoài, may mắn tìm được một chiếc túi càn khôn đẹp đẽ quý báu, giúp anh có thêm nghị lực và sức mạnh để tiếp tục cuộc hành trình đơn độc. Chiếc túi càn khôn đó chính là hắn, mang đến mọi thứ anh cần, giúp đỡ anh khi nguy nan, và là thứ độc nhất vô nhị hiếm có.

Hắn chỉ đơn giản đứng ở phía sau anh, nhưng lại cho anh cảm giác như anh nhận được trăm ngàn vạn sự ủng hộ.

Nhưng còn Văn Bắc thì sao?

Anh trở mình, quay mặt nhìn tường. Ánh đèn phía sau lập loè hắt lên một bóng vai thon gầy đơn bạc. Người như anh, liệu có đủ sức để giúp đỡ Văn Bắc khi hắn cần hay không?

Anh nhắm mắt thở dài.

Hoá ra, hoá ra anh chẳng biết gì về người này cả. Bản thân hắn như một đám sương mù, vây lấy anh, làm anh choáng ngợp, khiến anh tò mò không cách gì dừng lại được.

Phút chốc anh muốn tìm hiểu nhiều hơn, muốn biết thêm nhiều hơn, vượt xa khỏi những xúc động mãnh liệt anh chôn giấu.

Từ bao giờ, sự hiện diện của Văn Bắc đã trở nên rõ rệt như thế rồi nhỉ? Và còn cả cảm giác, cảm giác thân quen, cảm giác gần gũi, cảm giác khiến người ta muốn đem cả ruột gan phơi ra tỏ bày là từ đâu mà ra?

Cứ thế, những băn khoăn lại đưa anh vào cơn mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro