.
Anh ta nói : nhóc con sao vậy ? Thèm môi anh à ?
Đúng không ? Nghe cứ biến thái thế nào đúng không ??
Tôi lúc đó chỉ cuối đầu xuống vì có lẽ anh ta đoán trúng một phần trong tôi . Anh ta lên xe , nắm lấy cái nón kéo tôi về phía xe , tôi lẳng ngồi trên xe . Tay ôm chặt lấy mấy cây bông lau , hai người im lặng . Cứ thế im lặng cho đến khi tới nơi . Tiết mục thứ 5 mới là của chúng tôi nên vừa lên là tôi phải nháo nhào lo cho mấy bé nào là quần áo , trang điểm , thắt tóc . Đang chạy qua chạy lai lo hết cái này đến cái kia tôi thấy anh ta đang thay đồ cho một bé nam nhưng mãi chưa xong . Tôi chạy đến :
-Anh?
Vừa kêu được một chữ anh ta che mắt tôi lại , tôi lùi ra sau anh ta càng tiến tới che đi mắt tôi . Tôi vẫn chưa hiểu gì lại lên tiếng :
-Sao vậy anh ?
-ĐI RA !
Giọng anh ta nghiến lại tôi không hiểu ? Tại sao ? Tại sao lai nói giọng đó với toi tôi chỉ muốn giúp thôi mà ? Tôi lùi ra thật xa, từ đó tôi có thể thấy một chị khác đến giúp anh mặc áo cho thằng bé đó . Anh cười với chị ấy , chị ấy là gì của anh ? Rồi tôi lẳng lặng đi , tiếp tục lo cho mấy em nhỏ khác . Trong lúc đợi tiết mục , chúng tôi được phát bánh ăn lót bụng nhưng lại mua thiếu nên tôi , anh ta cùng với hai chị nữa không ăn mà nhường cho mấy em . Nhưng anh ta không lo cho mấy em ăn như tôi và hai chị kia mà qua chỗ khu phố của chị lúc nãy , tại sao lại à chị đấy mà không là ai khác ? Tôi thấy hai người họ nói gì đó , họ cười với nhau , gì vậy ? Chị ta đưa anh ta một hộp gì đấy . Anh ta quay về phía này tôi giả vờ lảng mắt đi chỗ khác .
Anh ta bước đến ngồi cạnh chỗ của tôi , sao anh không qua kia đằng kia có nhiều chỗ mà ?
Anh ta im lặng tôi im lặng . Tôi giả vờ lấy điện thoại ra lướt lướt nhưng thật ra không có gì để xem cả , cứ thế tôi lướt qua lướt lại màn hình chính . Tôi phật dậy bước ngang qua anh ta , anh ta cầm tay kéo tôi ngồi xuống .
-em ăn không ? Anh nghe em than đói xin mấy đứa nhỏ ăn ké .
- em xin vậy thôi chứ em không đói đâu .
- thật không -.- anh ăn à ?
( không ! Không thật đâu anh !!! Em đói đói chết mất nhưng bánh là của chị kia tặng anh mà ? Em sao có thể ăn được ?)nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ tôi có dám nói ra .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro