Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải cứu.

Bên Minh Nghi lúc này...

Mang tâm trạng lo lắng cùng với các chiến sĩ công an..đang xem xét camera trên đường..

Thấy cảnh Thanh Hà đang chạy xe thì bị đám người bịt mặt chặn đầu xe rồi kéo đi.

Tay cô siết chặt thành nấm đấm..hận không thể tiến đến xé xác đám người kia..dám đụng đến người yêu của cô.

Dựa theo manh mối và camera đường đi mà cô cùng với công an đã xác định được vị trí mà Thanh Hà bị nhốt.

Chạy xe đến trước một mảnh đất hoang cỏ dại mọc um tùm vén ra hai bên họ đi vào trong..

Đến gần một căn nhà hoang cũ kỹ họ chia nhau ra hành động..Minh Nghi nhìn hai thằng đang canh gác còn nghe tiếng chị Hà kêu cứu thì nghiến răng..mặc dù tức giận lắm nhưng không thể tự tiện xông vào làm bức dây động rừng.

Nhặt một cục đá chọi đi theo hướng ngược lại..nghe động tĩnh hai thằng canh gác

Mấy thằng trong nhà cũng nghe mà đi ra..tụi nó quần áo xộc xệch nhìn thấy lòng cô như rớt cả xuống..

Một suy nghĩ đáng sợ tự hù doạ chính mình hiện lên..cô vội lắc đầu quăng chúng đi..

Chỉ nghe tụi nó nói gì đó rồi chia nhau đi ra tìm kiếm.

- Tụi bây chia nhau ra đi coi thử xung quanh coi có ai lảng vảng gần đây không?

- Dạ đại ca.

Mấy thằng đàn em đi hết chỉ còn thằng đại ca..nó nghĩ đến gì đó mà đi vào trong nhà..Minh Nghi thấy thời cơ đã đến mà cũng tiến vào trong..vừa vào thì nghe thằng đó nói.

- Haha..em gái..tụi nó đi hết rồi..bây giờ chỉ còn em với anh..lúc nãy còn chưa kịp làm gì bây giờ thì không ai làm phiền nữa rồi.. đến đây với anh nào..ngaon ngoãn phục vụ anh..anh tha cho một mạng.

- Hức..đừng..đừng lại gần tôi..tránh xa tôi ra..hức..có ai không.. cứu tôi với...hức..

Thằng kia nhào đến đè chị ra đất bắt đầu nhắm ngay môi chị định hôn lên..chị la hét giãy dụa.

- Hức..hức..cút đi..Minh Nghi..Minh Nghi cứu chị...

- Haha..em khỏi la.. không ai cứu được em đâu..hahaha...

Minh Nghi đi vào chứng kiến chị khóc thương tâm như vậy.. thì cơn giận đã đạt đến đỉnh điểm mà chộp lấy cái cây quất mạnh lên lưng thằng đại ca.

Hắn ta la lên một tiếng rồi ngã ra đất..kéo chị lại mình..lau nước mắt cho chị cô dịu dàng nói.

- Ngoan..em nè.. không sao rồi..em thương chúng ta về nhà thôi...

- Hức..hức..Minh Nghi..em đến rồi..chị hức..sợ..hức..lắm..hức...

Ôm chị vào lòng..an ủi.. nhìn thẳng kia có dấu hiệu tỉnh lại nó nhìn thấy cô thì tức giận chưa kịp nói gì đã ăn thêm mấy cây gậy từ cô..

Đánh đến khi hả giận thì buông ra..bế chị đi ra..cảnh sát cũng ập vào còng tay đưa mấy tên giang hồ đi.

Về đến nhà..

Tắm rửa cho chị nghĩ ngơi..cô nhìn chị mệt mỏi hai mắt thâm quầng thì đau lòng..

Cũng may là chị không sao..chứ nếu có gì thì không biết cô sẽ làm gì đám kia nữa..

Bác sĩ khám cho chị xong nói chị chỉ bị thương và trầy xước nhẹ.. không ảnh hưởng gì hết...

Cha mẹ chị lo lắng mà cứ khóc.. nhìn hai ông bà đã già đi chông thấy..cô cũng buồn..

Lại nhận được lời triệu tập của công an..nên xin phép đi trước.

Ngồi trong đồn công an lấy lời khai..anh công an nói với cô.

- Cảm ơn cô đã hợp tác..kẻ chủ mưu của vụ bắt cóc lần này đã được mấy tên kia khai ra và cũng đã bị bắt.. là phụ nữ tên Ngọc Trinh cô có biết cô ta không?

- Anh nó cô ta tên Ngọc Trinh sao?

Nhìn phản ứng của cô..anh công an gật đầu sao đó đem toàn bộ lời khai của đồng phạm kể hết cho Minh Nghi nghe.

Nghe xong mặt cô đã đen kịt.. nhìn anh cảnh sát cô nói..giọng lạnh lùng khiến anh cảnh sát cũng phải hơi rén.

- Phiền anh xử đúng người đúng tội..tôi sẽ nói với giám đốc Công an tỉnh xem xét anh.

- À..à..tôi biết rồi...

Định quay đi thì suy nghĩ sau đó nói với anh cảnh sát.

- Tôi muốn gặp cô ta..phiền anh sắp xếp.

- Được..mời cô đi theo hướng này.

Theo lời chỉ dẫn của anh cảnh sát..cô được đưa đến căn phòng chờ..lát sau Ngọc Trinh được hai cảnh sát nữ dẫn đến.

Nhìn thấy Minh Nghi Ngọc Trinh chỉ cúi đầu..cô thì tức giận mà nói.

- Cô đúng là loại người thâm độc..chỉ vì một người không yêu mình mà làm hại người khác.

- Haha..tất cả là tại Nghi..tại sao vậy? Tại sao tôi là người đến trước quen biết với Nghi trước mà Nghi lại yêu con nhỏ đó mà không phải là tôi?.

Ngọc Trinh bật cười điên dại..vừa khóc vừa nói..Minh Nghi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng không chút độ ấm.

- Đơn giản là tôi không có tình cảm với cô..cô càng làm như vậy sẽ càng khiến tôi chán ghét cô hơn thôi..bây giờ thì ngay cả tư cách làm bạn với tôi..cô cũng không xứng.

- Hic..hic..em chưa từng muốn làm bạn với Nghi..hic..em đã thích Nghi từ lúc còn đi học kìa.. nhưng tất cả chỉ vì sự xuất hiện của nó mà Nghi không thích em..

Nhìn cô ta khóc nức nở nhưng Minh Nghi không chút cảm thương.. chỉ lạnh lùng mà nói.

- Tôi sẽ bắt cô trả giá cho những gì mà cô gây ra với chị ấy..cô cứ chờ đi.

- Cuối cùng Nghi vẫn vì người yêu mà nhẫn tâm triệt đường sống của em sao?.

Liếc nhìn cô ta..quay đi ra ngoài.. đến trước cổng đồn cảnh sát cô lấy điện thoại gọi một cuộc.

" Alo.. Tìm cho tôi một luật sư giỏi..tôi muốn lần này cô ta không thể nào thoát ra ngoài được."

Nhìn cái điện thoại trong tay..cô âm trầm..từ lúc mà biết được Ngọc Trinh là kết chủ mưu hại Thanh Hà thì giống như bảng án chung thân đã được định đoạt cho cô ta..

Minh Nghi là con người quyết đoán..thậm chí là có phần hơi cực đoan với những ai làm hại hay gây nguy hiểm với gia đình người thân mình...

Cô sẽ không ngại mà dùng mọi cách khiến người đó sống không bằng chết.

Lần này cô ta dám đụng chạm đến giới hạn của cô thì đã không cứu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro