Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đe doạ.

Sắp tới Tết.. gần nơi cô ở đang mở một nơi nó na ná như là khu du lịch.. trong đó có nhiều khu trò chơi và ăn uống..

Lướt trên điện thoại thấy hay nên gọi cho chị người yêu hẹn chị đi chơi.

Chiều hôm đó...

Thay quần áo sang rước chị.. nhưng vừa chạy đến đường lộ lớn thì gặp đám bạn đang đứng đó..

Họ thấy Minh Nghi thì kêu lại..

- Ê Nghi..mày đi đâu vậy?

- Ờ định đưa chị người yêu đi chơi..còn tụi bây?.

Anh Thư cười cười nói..làm lộ ra hai cái răng khểnh..

- Tụi tui định đi đến khu du lịch Cửu Long chơi..Nghi đi luôn cho vui.

- Ừ đúng rồi đó..bà đi luôn..càng đông càng vui mà.

Ngọc Duyên cũng cười nói..

Cô hơi lưỡng lự..tính đi hẹn hò riêng với chị mà ai ngờ số nó xui gặp ngay đám bạn mới đau chớ..

Nhìn tới nhìn lui không thấy Ngọc Trinh thì mới thở phào nhẹ nhõm..nếu không có Ngọc Trinh thì đi chung cũng không thành vấn đề..

Nói với đám bạn.

- Tụi bây đi trước đi..tao chạy vô đây rước chị Hà rồi ra sau.

- Oke..vậy tụi tao đi trước à..

Chạy xe vào con hẽm nhà chị Hà..chị đang ngồi trên ghế đá nói chuyện với cha mẹ chị.. thấy cô thì đứng lên nói với ông bà.

- Thôi Minh Nghi tới ời..con đi nghe cha mẹ.. khoảng 9 giờ con về..

- Ừm.. hai đứa đi cẩn thận nha..

Chị ngồi sau lưng hai tay ôm chặt eo cô..nhớ ra chuyện lúc nãy mới nói với chị.

- Chị bé..hôm nay em tính đưa chị đi hẹn hò riêng..mà gặp mấy đứa kia nên chắc hai mình không hẹn hò riêng với nhau được rồi.

- Thôi không sao..khu vui chơi mà..càng đông càng vui..

Chị thấy cô hơi buồn thì hôn nhẹ lên má cô.. nhận được nụ hôn khích lệ của chị..Minh Nghi cười sáng lạn.
Đến khi vui chơi.. gửi xe đi vào trong..

Đi một vòng quanh.. thì gặp lại nhóm bạn đang đứng trước một quầy hàng chơi ném banh..Minh Nghi nắm tay chị đi lại.. nhìn thấy Ngọc Trinh cũng có mặt..

- Đến rồi à..Dạ em chào chị Hà.

- Ừm..chào mấy đứa..mấy đứa đang chơi gì vậy?.

Minh Nghi đi một vòng quanh chỗ giang hàng.. nhìn sơ qua là biết mánh khóe của trò này rồi.

Đây là trò chơi ném banh vào một cái thùng nằm nghiêng.. thấy nó nhìn đơn giản vậy thôi..chứ thật ra ai mà không biết nguyên lý thì có ném nhẹ hay gì thì trái banh cũng bị bật ra ngoài.

Đứng nhìn đám bạn mình vẫn cố chấp mà ném..lại nhìn sang ánh mắt của chị người yêu đang nhìn về con gấu bông lớn nhất trong quầy.

Rút ra tờ 50 ngàn mua 5 lượt chơi..

- Chú lấy cho con 5 lượt.

- Em chơi được không vậy? Chị thấy khó lắm.

Thanh Hà từ đầu đã chú ý đến con gấu bông lớn nhất trong quầy rồi.. nhưng thấy trò này khó nên mới không nỡ chơi..

- Chị yên tâm..em sẽ đem con gấu bông kia về cho chị.

- Nếu như ném được 3 lần liên tiếp thì sẽ được con gấu bông to nhất này..

Chủ quầy nghe cô nói vậy thì cười nhẹ..ông nói với cô..

Đùa chớ..với kiến thức của cô thì ba cái trò vặt vảnh này làm sao làm khó cô được..ông chủ cùng mọi người đứng đó nhìn cô ném lần lượt 5 trái banh vào thùng.

Ông mặc dù không muốn nhưng cũng phải ngậm ngùi mà đưa con gấu bông to nhất cho cô.

Nhận lấy con gấu bông dưới sự chứng kiến ghen tị của mấy cô gái đứng cạnh người yêu..

Thâm tâm Thanh Hà cười vui vẻ thoả mãn với cùng..thật tự hào khi có người yêu tài giỏi như Minh Nghi.

Cả nhóm kéo nhau đi đến một quầy giang hàng khác.. lần này là bắn súng..

Trên kệ cách xa khoảng 2 mét.. sẽ có một dàn bong bóng nhỏ.. người chơi chỉ cần dùng súng đồ chơi bắn liên tiếp được nhiều bong bóng nhất sẽ đổi được thưởng.

Văn Dương và Thành Dương đều tranh nhau bắn súng chơi để lấy le với mấy đứa con gái trong nhóm..

Riêng Minh Nghi thì chỉ chú ý đến chị người yêu đang cười cười nói bạn mình.. đến khi chị quay qua nói với cô.

- Bé..chị muốn chơi thử..

- Dạ..em mua cho chị chơi..

Rút ra tiếp tờ 100 mua mười lượt bắn..lên đạn cầm cây súng đưa cho chị.

Thanh Hà nhận lấy cây súng..bắn thử hết mấy lượt mà chẳng trúng gì..cô đứng bên bật cười đi lại choàng ra trước chỉnh súng chỉ chị cách chơi.

Đám bạn thì ồ lên..mấy cặp đôi khác đứng cạnh thì ngưỡng mộ..

Đợi chị bắn hết 8 lượt thì chỉ trúng được một con gấu nhỏ..chị lại chỉ vào bó hoa lớn trong góc nói.

- Bé..chị muốn bó hoa đó.

- Để em..

Còn hai lượt cuối..cô lấy cây súng nhắm bắn.. những tiếng nổ vang lên.. lần lượt bốn hàng bong bóng đầu tiên đều bị bể..

- Woa..nhỏ này ghê mạy..

- Cái quần què gì cũng biết cũng chơi được hết..

Mấy thằng con trai khác thì ngậm ngùi mà nhìn cô mang hào quang và ánh mắt ngưỡng mộ của đám con gái..

Bỗng một tiếng nói của người thanh niên đứng bên cạnh làm cho mọi người chú ý.

- Hừ..chỉ là hên thôi.

- Hên? Vậy anh trai đây có hên được như bạn tôi không?

Thành Dương nghe tên này nói thì ngứa miệng mà cà khịa..

Anh ta..tức đỏ mặt..quát anh..

- Mày im..có ngon thì đấu thử một trận đi..

- Nếu như anh thua thì sao?

Minh Nghi thú vị nhìn thanh niên..anh ta nghe vậy hơi ú ớ không biết trả lời sao..cô thấy vậy nói tiếp.

- Nếu anh thua.. thì phải đứng trước mọi người nói lớn câu.." tui không được bình thường".

- Mày..mày được lắm.. được. Tao đồng ý.

Thế là bắt đầu một cuộc chiến "đấu súng" ở ngay giang hàng bong bóng.. kết thúc ba hiệp thì thanh niên nhận cái kết cục thua ê chề nhục nhã trước biết bao nhiêu ánh mắt xem thường của những cô gái ở đây.

Phải thực hiện lời hứa mà đứng trước mặt nhiều người nói câu "tui không được bình thường"..nói xong thì xấu hổ chạy đi mất.

Đám người ở lại cười lớn..nhóm Minh Nghi sau một thời gian chơi chán chê thấm mệt nên đi đến một quầy bán bánh tráng nướng mua ăn.

Trong lúc chờ đợi thì Minh Nghi để ý thấy trán chị Hà đổ mồ hôi..chạy đi mua nước cho chị uống.

Lúc này Ngọc Trinh nói gì đó với Anh Thư..cô nàng liền kéo đám bạn đi qua nơi khác..

Bây giờ chỉ còn lại hai người đang đứng trong một góc khuất..Thanh Hà thấy nhỏ này tự nhiên gọi mình ra ngoài thì thấy có điểm..nhân lúc Ngọc Trinh không để ý mà nhắn tin cho Minh Nghi.

- Có chuyện gì em nói thẳng luôn đi.

- Hừ..chị cũng chẳng phải dạng hiền lành gì ha..

Ngọc Trinh lúc này đã lộ bộ mặt thật.. không kiêng nể mà hừ lạnh nói thẳng.

- Tui muốn chị biết điều mà rời xa Minh Nghi..cậu ấy là của tui.

- Hửm..dữ dị sao..nếu chị nói không thì sao? Em lấy quyền gì mà nói gì chị điều phải nghe theo?.

Cô ta tức giận..định nhào lên đánh chị..chị chụp tay cô ta lại lạnh lùng nói.

- Tôi nói cho cô biết..Minh Nghi là người yêu của tôi..chúng tôi đã ra mắt hai bên gia đình hết rồi..cô không còn cơ hội đâu. Tốt nhất biết điều mà né Minh Nghi ra.

- Chỉ mới ra mắt thôi mà..chưa cưới thì mày chẳng là gì hết..

Vùng vẫy thoát khỏi tay chị..Ngọc Trinh nhìn thấy bóng Minh Nghi từ xa đi lại liền giả vờ mà té ngã xuống đất.

Thanh Hà bất ngờ vì nhỏ này cũng chịu diễn thật..đứng lắc đầu chán nản.. khoanh tay nhìn Minh Nghi đang chạy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro