CHAP 6
- Công chúa nhỏ của anh dậy rồi sao?
Tôi bước ra khỏi phòng sau một giấc ngủ ngon, đang định xuống dưới nhà phụ mấy chị giúp việc làm đồ ăn sáng thì tôi nghe có tiếng gọi thân quen.
- A, anh Jimin về rồi
Tôi chạy xuống dưới nhà để ôm ông anh yêu quý của mình, anh Jimin đang ngồi đọc báo ở ghế sofa
- Này em đã 22 tuổi rồi mà sao vẫn như đứa trẻ lên 3 vậy hả?
- Chẳng phải trong mắt anh em vẫn mãi là đứa em gái bé nhỏ thôi sao?
- Ai bảo em dễ thương quá cơ chứ
- Anh về từ khi nào, sao nói gọi em ra đón?
- Anh về từ lúc 1h sáng cơ, đêm hôm khuya khoắt rồi, em cũng mệt nữa không thể làm phiền giấc ngủ của em được, với lại anh muốn tạo bất ngờ sương sương cho em mà. Bộ thấy anh trai về mà không vui à?
- Này Pặc Mều ơi, anh bớt xù lông lên đi, tất nhiên là em vui chứ.
- Park tổng, Park tiểu thư, xin lỗi đã làm phiền, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ.
- Dạ chúng cháu biết rồi ạ.
Khi đang ăn sáng, anh Jimin có hỏi tôi
- Ami à, anh có nghe ba mẹ nói em đã gặp Jeon JungKook rồi nhỉ? Anh ta có làm gì em không?
Bản thân anh Jimin biết rõ con người JungKook là như thế nào qua nhiều lần nói chuyện và hợp tác. Anh lo sợ JungKook sẽ khiến tôi bị tổn thương. Tôi bình tĩnh, nở nụ cười tươi như một diễn viên xuất chúng.
- Làm gì có đâu, cũng chỉ nói chuyện qua lại vài ba câu thôi. Mà anh ta lạnh lùng quá.
- Vậy thì tốt rồi, anh ta có làm gì em thì phải báo anh ngay đấy biết chưa
"Chẳng hiểu vì sao mà ba mẹ lại giao em gái mình cho JungKook, chắc có lẽ họ tin tưởng JungKook nhất định sẽ cho Ami được hạnh phúc. Mình phải bảo vệ Ami tránh để em ấy tổn thương, em ấy đã có một tuổi thơ quá bất hạnh rồi."
- Em biết rồi mà, anh không phải lo, ai mà lại có gan dám ăn hiếp em gái của Pặc Mều Mều anh chứ.
Ba chữ "Pặc Mều Mều" của tôi là thứ vũ khí mang sát thương cao nhất mang đến niềm vui cho anh trai mình.
- Mà này chiều tối nay em có rảnh không? Giúp anh một việc
- Anh cứ nói đi ạ!
- Bạn anh có mời đến một sự kiện. Sự kiện này có trưng bày các bức tranh và các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của bạn anh mà một số người khác. Không những thế còn có những mẫu thiết kế quần áo mới nữa, anh chắc chắn em sẽ rất thích nên hãy đi giúp anh nhé, anh sợ việc của công ty nhiều quá không tới dự được.
- Thật sao anh, vậy em rủ Do Hana đi cùng được không?
- Tất nhiên là được rồi, anh sẽ báo trước với những người ở đó. Ở bên Anh em cũng đã nổi tiếng rồi nên chắc chắn khi em đi tới đó ai cũng biết em thôi. Hy vọng em sẽ có ý tưởng mới cho những lần thiết kế sau của em.
- Em sẽ không làm anh thất vọng đâu
Anh Jimin xoa đầu tôi rồi mỉm cười. Anh ấy luôn ủng hộ đi theo ngành thiết kế, không phải là do cưng chiều nhưng là vì anh nhìn thấy được tài năng thiên bẩm của tôi. Khi còn học đại học, anh nhìn thấy được sự miệt mài của tôi khi học tập.
Nhớ lần thi tốt nghiệp đại học ngành thiết kế, có một nhà thiết kế nổi tiếng ở Anh tới trường đại học của tôi để đưa ra đề bài thi tốt nghiệp cho chúng tôi, đề bài quyết định tới 50% số điểm thi tốt nghiệp. Lúc đó, tôi là người bộ thiết kế đẹp nhất, xếp sau là Hana và Sarah cùng với 2 người khác. Tôi được nhà thiết kế đó ưu ái chọn bộ trang phúc của tôi làm bộ vedette và đồng thời cùng hợp tác với tôi để ý tưởng của mình có thể xuất hiện trong bộ sưu tập của cô ấy. Danh tiếng tôi được vang danh khắp thị trường thời trang thế giới khi những thiết kế của tôi xuất hiện trong London International Fashion Weeks. Cả tập đoàn Park thị cũng được dịp vang danh khắp Á - Âu. Vì thế anh Jimin luôn tin tưởng tôi sẽ thành công với ước mơ của mình.
- Alo, Hana à, hãy chuẩn bị thay một đồ thật thanh lịch, trang điểm thật xinh xắn đi, chúng ta sẽ đi dự một event đấy.
- Event gì cơ, có liên quan đến thời trang không?
- Tất nhiên là có rồi, anh Jimin vì công việc bận rộn nên tao đi thay anh ấy, vì nghĩ đến mày cũng sẽ rất thích nên rủ mày đi cùng cho tao khỏi cô đơn.
- Anh Jimin á, được được tao đi liền.
- Nè Do Hana, event này là do Park Ami này mời mày đi cơ mà, có phải là anh Jimin đâu mà phấn khích dữ vậy, hổng lẽ...
- Thôi tao cúp máy nha, để còn kịp chuẩn bị nữa. Bái bai.
"Thật hết nói nổi với cô bạn này, không lẽ nó đang thích anh trai mình sao?"
Tôi chọn cho mình một bộ váy suông màu đen dài qua gối, điểm nhấn của bộ váy là đằng sau lưng có dính một bông hoa hồng đỏ, sau đó trang điểm thật lộng lẫy, búi tóc cao, đi một đôi cao gót hiệu YSL màu trắng cao 8 phân. Tôi làm như vậy để có thể tôn lên vẻ đẹp khuôn mặt của mình.
Đi đến nhà Do Hana, cậu ấy cũng vô cùng xinh xắn không kém gì tôi. Hana mặc một chiếc váy trắng, trang điểm sương sương, toát lên vẻ đẹp trong sáng. Nhìn Hana một lượt, tôi cảm thấy thiếu cái gì đó
- Vào nhà với tao một chút, bác tài xế chờ bọn cháu nhé!
Tôi kéo Hana vào nhà cậu ấy, lấy ra trong túi xách của mình một dải ruy băng dài màu đỏ
- Nè trong nhà có kéo và băng keo không, mau mang ra đây nhanh lên
Hana làm theo lời tôi nói, tôi dùng dải ruy băng ấy tỉ mỉ tạo ra thành 2 hình trái tim, sau đó tạo thành một sợi dây quấn qua eo của Hana như một món phụ kiện cho bộ váy.
- Đó như thế mới làm nổi bật bộ váy lên chứ, mày mang tiếng là nhà thiết kế mà quên mất điều này à.
- Yah, quả không hổ dang là thiên tài thiết kế Park Ami nhà ta, không thể chê vào đâu được. Mà đâu ra mày có dải ruy băng đó vậy?
- Hihi, mang theo vài ba thứ lặt vặt phòng ngừa thôi, ai ngờ lại có hiệu quả thật. Mau đi thôi, tao không muốn làm mất mặt anh trai tao vì tội đi trễ đâu.
Chúng tôi mau chóng bước ra xe để kịp đến dự event. Đến nơi thì hầu như mọi khách mời đã tới hết rồi, chúng tôi bước vào trong mà mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chúng tôi hơn là những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày, chúng tôi xuất hiện như hai vị tiên nữ giáng trần vậy. Hai bọn tôi mỉm cười nhẹ nhàng để cố giấu đi sự ngại ngùng, xấu hổ trên khuôn mặt xinh xắn
- Ồ, đây có phải là cô Park Ami - em gái của Park Jimin - và cô Do Hana đúng không?
- Vâng đúng rồi ạ, xin chào anh, vậy anh là bạn của anh trai em sao?
- Chào hai em, lúc nãu Jimin có gọi cho anh và nói sẽ có người đi dự thay anh ấy, hóa ra là hai cô nàng xinh đẹp này đây.
- Naee, anh quá khen rồi ạ, cảm ơn anh đã mời bọn em đến sự kiện này.
- Umh, hai em cứ tự nhiên tham quan nhé, có việc gì cứ nói anh sẽ giúp đỡ cho hai em, chúc hai em có một buổi tối vui vẻ.
Chúng tôi đi tham quan khắp mọi nơi, từ những bức tranh, đến những bức tượng được điêu khắc kỹ xảo, tất nhiên là không thể bỏ sót những bộ trang phục được làm ra bởi những nhà thiết kế tài ba của Hàn Quốc. Chúng tôi vô cùng thích thú chỉ muốn la toáng lên vì những bộ trang phục ấy, nhưng phải kiềm chế lại vì đây là chốn đông người và bản thân là những tiểu thư danh giá.
- Cho hỏi cô là Park Ami, Park tiểu thư của tập đoàn Park thị phải không?
Một giọng nói trầm ấm vang lên, không quá lạnh lùng, tôi thoáng chốc giật mình nhưng kịp thời giữ bình tĩnh quay lại.
- Vâng tôi là Park Ami, anh quen tôi sao? Khoan đã... trông anh quen mặt quá. Anh là...
- Xin giới thiệu tôi là Min YoonGi, chủ tịch tập đoàn MYG, em rất nổi tiếng với tư cách là nhà thiết kế mà, ở đây ai mà lại không biết em cơ chứ - anh nở một nụ cười nhẹ trả lời tôi.
- A, thì ra là Min tổng, anh là bạn thân của anh trai tôi mà, lại thường xuyên hợp tác với anh tôi nữa. Xin lỗi vì ban nãy tôi không thể nhận ra Min tổng ngay tức khắc.
- Không sao, còn bên cạnh em là...
- Quên mất, đây là Do Hana, là bạn thân nhất của tôi, cũng là một thiết kế gia.
- Vâng xin chào, rất hân hạnh được gặp Min tổng anh đây.
YoonGi chỉ chào hỏi Do Hana vì phép lịch sự của một vị tổng tài thôi. Anh ấy để mắt tới tôi là nhiều hơn. Min YoonGi cũng giống như anh tôi và Jeon JungKook, nổi tiếng lạnh lùng như nhau, ít tiếp xúc với phụ nữ nhưng hôm nay lại có nhã hứng và chủ động thân mật với một cô gái, khiến mọi người xung quanh không khỏi bất ngờ.
Được một lúc thì có điệu nhạc cổ điển vang lên, hình như đã đến lúc để khiêu vũ thì phải
- Ami, tôi có thể mời em ra nhảy một điệu được không?
- Xin lỗi Min tổng, tôi đâu biết khiêu vũ đâu ạ!
- Không sao, tôi có thể dạy cho em, đi thôi.
Chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã bị YoonGi kéo đi mất. Đằng xa, có một ánh mắt đang hướng về tôi từ lúc tôi bước vào đây tới giờ, và nó sắc bén hơn khi nhìn từng cử chỉ tựa như thân mật của hai người chúng tôi. Anh ta ngâm nga với ly rượu rồi bất giác cười khẩy.
"Bảo bối, em đang ngoại tình sao."
Đừng quên vote thật nhiều cho tui để tui có động lực viết tiếp nha. Ai chưa vote những chap trước thì vote giúp tui với. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro