CHAP 5
- Kết hôn sao, con không đồng ý, ba mẹ cũng biết tính của con rồi kia mà.
Jeon thị và Park thị là 2 tập đoàn lớn mạnh nhất cả nước. Hai bên thường xuyên hợp tác qua lại, không những thế ba mẹ tôi còn là bạn thân của ba mẹ JungKook nên chuyện sau này họ muốn con mình kết hôn với con của người bạn thân là lẽ đương nhiên, nhưng tôi lại không hề thích điều này, tôi cũng đã nghe qua Jeon JungKook là một người như thế nào, tôi chưa hề tiếp xúc với anh ta, làm sao có thể ép tôi lấy người mà tôi không yêu cho được, đó là sự tự do của tôi kia mà.
- Xin lỗi con Ami à những điều khác thì được, nhưng lần này con không thể từ chối
- Không phải là con muốn cãi lời ba mẹ nhưng con muốn sự nghiệp của con được ổn định hơn một chút đã.
- Nếu như vậy thì dẹp ngay ba cái trò thiết kế vớ vẩn đó đi, về mà phụ giúp anh con tiếp quản công ty đi kìa. - Ba tôi thực sự đã nổi giận rồi
- Ba nói gì cơ, vớ vẩn ư? Đó là ước mơ và niềm đam mê to lớn của con. Ba đã từng nói rằng "Hãy làm những gì mình thích để tương lai sau này không phải hối hận". Chính ba đã dạy con như thế cơ mà, con đã nỗ lực suốt 4 năm trời ở bên Anh để học cả 2 ngành học, con làm như vậy vì con biết con là ai trong gia đình này, con biết ơn ba mẹ vì đã cho con một cuộc sống mới nên con luôn cố gắng làm ba mẹ vui lòng. Nhưng ba à, làm sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được, đó là đam mê, là sự tự do của con.
Tôi nói một tràng đầy cương quyết, tôi không rơi một giọt nước mắt nào vì từ tôi muốn trở thành một cô gái mạnh mẽ. Có người đứng bên ngoài nãy giờ đã nghe hết tất cả mọi chuyện từ lúc tôi ôm ba mẹ cho tới bây giờ. Phải, đó chính là Jeon JungKook.
"Thiết kế sao, sao lại giống mình vậy nhỉ, chắc chỉ là trùng hợp, nhưng cô gái này lại có vẻ quyết tâm hơn mình. Thú vị đây, thôi thì mình trêu đùa với cô ta một chút vậy."
- Xin lỗi, đã làm vỡ đi không khí như thế này
JungKook bước vào, tôi giật mình quay lưng lại, tôi bị đứng hình mất 5 giây trước vẻ đẹp tuyệt vời của anh, cũng may tôi kịp lấy lại bình tĩnh rồi nói
- Anh là Jeon tổng, Jeon JungKook sao?
- Còn em là Park Ami?
- ... - Tôi cúi chào nhẹ để thể hiện phép lịch sự đúng chất của một cô tiểu thư.
- Nãy giờ mọi người co vẻ căng thẳng nhỉ, tôi có một lời đề nghị như thế này, không biết tôi có thể xen vào một chút được không
- Anh cứ nói
- Một tháng, chỉ một tháng tôi sẽ làm cho em yêu tôi
- Nếu không...
- Đổi lại là sự tự do mà em mong muốn
"Đang thách thức tôi sao" - Được tôi đồng ý, nhớ những gì anh nói đây
JungKook đáp trả lại tôi bằng nụ cười nhạt, phút chốc tôi cảm thấy có chút lo sợ, dường như tôi cảm thấy hối hận khi chấp nhận lời đề nghị đó.
- Hai đứa cứ từ từ mà tìm hiểu nhau, thời gian còn dài mà, nào mau ngồi xuống đi.
Mẹ tôi thấy không khí căng thẳng ngột ngạt nên vội khuyên mọi người để tất cả được bình tĩnh lại.
Cả 4 người ngồi xuống, ba mẹ tôi hỏi thăm JungKook về mẹ của anh ta và chuyện công việc của hai bên. Tôi thì chẳng quan tâm gì lắm, tôi lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Hana và Sarah, nhưng vẫn không quên giữ phong thái của một cô tiểu thư xinh đẹp. Thỉnh thoảng JungKook cũng nhìn lén tôi, xem tôi như thế nào. Bỗng chốc anh bị hớp hồn bởi sự dễ thương của cô gái có vẻ đẹp thuần khiết. Tôi bất giác quay sang nhìn JungKook, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, tôi giật mình liền quay sang chỗ khác, cả hai không thể giấu đi sự bối rối.
" Sao tim mình lại đập nhanh thế này, không lẽ mình có cảm giác với cô ấy"
" Ôi không làm sao đây, phải làm gì đó để thoát khỏi sự ngại ngùng này. A, có rồi"
- Thưa ba mẹ, Jeon tổng, con xin phép được về nhà trước để nghỉ ngơi ạ
- Con mệt rồi sao, hay để JungKook đưa con về nhé, dù gì chúng ta cũng nói chuyện xong rồi.
- Dạ không cần đâu ạ, Jeon tổng còn nhiều việc ở công ty sao có thể làm phiền anh ấy.
- Con sẽ đưa em ấy về, hai bác cứ yên tâm.
Tôi không thể nói được gì ngay lúc đó, để tránh có chuyện không may tôi nhanh chóng ra ngoài trước. Tôi định bắt taxi về nhưng không hiểu sao lại đi bộ. JungKook ngồi trong xe đi sau tôi, nhìn bóng dáng nhỏ bé quyến rũ trước mắt mà bất giác cười. Anh ta cứ đi theo sau khiến tôi khó chịu, tôi quay lưng lại nói lớn
- Anh về đi, tôi tự về được rồi
JungKook từ trong xe đi ra, bước đến lại gần hỏi với giọng điệu trêu đùa
- Em nói gì cơ tôi không nghe rõ
- Tôi nói là anh về đi, đừng đi theo tôi nữa
- Không nhõng nhẽo nữa, tôi đưa em về
JungKook nắm lấy cổ tay tôi dẫn tôi ra xe, do lực nắm không quá mạnh nên tôi hất tay anh ra được
- Anh tránh ra đi, tôi là gì của anh mà tôi phải nghe theo lời của anh nói chứ
Từ trước tới giờ chưa một ai dám từ chối JungKook cả. Tôi từ chối anh, anh cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm, chính tôi đã đánh thức cơn thú tính của anh trỗi dậy.
JungKook bế phốc tôi lên, tôi vùng vẫy trong vô vọng, anh ta "ném" tôi vào chiếc siêu xe rồi bắt đầu "cắn xe" đôi môi hoa anh đào của tôi.
Nụ hôn của anh chứa đầy sự tức giận, tôi như bị động trước sự mạnh bạo của anh. Đúng, là do tôi đã khiến anh nổi giận. Khi tôi mở miệng ra để lấy chút sinh khí vì hơi thở sắp cạn thì đó cũng là thời cơ để cho cái lưỡi của anh khám phá sự ngọt ngào trong khoang miệng của tôi. Theo phản xạ tôi cắn mạnh vào miệng anh khiến nó chảy máu, nhưng điều đó dường như kích thích sự giận dữ của anh hơn. Anh ta di chuyển nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần và cắn vào đó một cái. Tôi đau đớn vô cùng.
"Phải làm gì bây giờ, cần phải làm gì đó để anh ta dừng lại"
Tôi ngẩng mặt lên và đáp trả lại nụ hôn anh. Hành động bất ngờ này của tôi khiến động tác có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng sự đau đớn của tôi thì vẫn còn.
- Chưa gì mà em đã muốn tôi rồi sao? Nhưng không tôi muốn em phải tự nguyện.
- Đồ kinh tởm, xấu xa, ác quỷ.
- Em sẽ còn biết tôi đáng sợ tới mức nào
Tôi thở gấp và nói với giọng đầy khinh bỉ. Anh ta thì nhìn tôi mà cười nham hiểm. Anh lấy một miếng băng cá nhân ra, lau đi vết máu trên cổ rồi dán lên cho tôi. Sao hành động đó lại dịu dàng đến như thế.
JungKook bước ra khỏi xe gọi cho một tài xế khác để đưa tôi về nhà. Về đến nhà rồi mà tôi vẫn chưa khỏi hoàn hồn chuyện khi nãy
- Tiểu thư đã về rồi, tiểu thư sao thế cô không khỏe chỗ nào sao?
- À cháu không sao ạ, chắc là do cháu mệt quá đó thôi
- Vậy tiểu thư lên phòng tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi một chút, khi nào cơm nước nấu xong sẽ báo với tiểu thư ngay.
- Vâng ạ!
Tôi cố gắng cười thật tươi để bác quản gia không phải lo lắng, vả lại tính tôi là thế rồi, luôn tươi cười vui vẻ để không cho người khác thấy được sự sợ hãi và nỗi buồn bên trong tôi để mọi người không ai phải lo lắng.
Hôm nay tôi ăn tối một mình, vì anh Jimin ở Anh chưa về, còn ba mẹ thì sống ở một ngôi biệt thự khác. Đây là biệt thự của anh Jimin, tôi thích sống cùng anh trai hơn, khi ở cạnh anh tôi được tự do làm điều mình thích vì anh Jimin thương tôi và cưng chiều tôi vô cùng.
- Nhiều đồ ăn thế này tôi làm sao ăn hết được, hay mọi người ngồi xuống ăn cùng tôi đi, cả bác quản gia nữa.
- Tiểu thư cứ ăn đi chúng tôi sẽ ăn sau cũng được.
- Mọi người đừng ngại, cứ ngồi xuống hết đi, tôi ăn một mình thấy cô đơn lắm
Tôi bắt đầu dở cái giọng dễ thương như đứa trẻ con, mọi người nhìn tôi rồi bật cười, họ đã quá quen với ngỗ nghịch này của tôi từ khi tôi còn nhỏ rồi. Tất cả mọi người đều ngồi xuống cùng ăn và trò chuyện với tôi.
- Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ tự nhiên nhé, tôi lên phòng trước, mọi người cũng thu xếp công việc nhanh chóng mà về nhà nghỉ ngơi nhé.
- Vâng thưa tiểu thư.
Tôi vui vẻ đi lên phòng, dường như tôi đã quên mất cái chuyện kinh khủng lúc ban nãy rồi...
- Alo, Ami ơi, mày làm gì mà lâu quá vậy hả, mới xa nhau có mấy tiếng mà nhớ mày muốn chết rồi
- Xin lỗi Hana và Sarah nhiều, tao cũng mới vừa ăn tối xong mới gọi được cho 2 đứa mày nè.
- Hay quá ha... Khoan... Cổ mày bị sao thế kia, sao lại bị sưng đỏ lên như bị ai cắn vậy.
Nghe đến đó thì bỗng phút chốc tôi rùng mình, không thể nào thoát khỏi đôi mắt tinh tường của hai con bạn thân, tôi đành kể hết mọi chuyện cho họ nghe
- Chán bọn mày ghê, đã muốn quên đi rồi còn bắt tao nhớ lại là sao vậy hả
- Ôi trời, sao anh ta lại làm như thế, thật kinh khủng, OMG
- Xin lỗi nha Ami bọn tao không cố ý đâu, mày cũng biết vì bọn tao lo lắng cho mày mà
- Vậy rồi mày tính như thế nào đây
- Tao cũng không biết nữa, chẳng dám nghĩ tới tương lai sẽ như thế nào
- Yên tâm đi, anh ta có ăn hiếp mày tao từ nước Anh bay qua nước Hàn để bảo vệ mày.
- Tao cũng thế, có chuyện gì là phải nói nghe chưa, không được giấu bọn tao đó.
- Biết rồi mà, thôi tao đi ngủ đây, từ lúc về chưa được nghỉ ngơi chút nào cả.
- Bye bye, ngủ ngon nha bạn yêu ơi.
"Thật may mắn khi có 2 người bạn như thế. Đúng rồi, phải đi ngủ, đi ngủ để lấy sức mà chiến đấu chứ"
Tôi cứ thế nhắm mắt ngủ vì tôi cũng mệt quá rồi, giấc ngủ như xua tan đi những lo âu phiền muộn trong cuộc sống.
Đừng quên vote thật nhiều cho tui để tui có động lực viết tiếp nha. Ai chưa vote những chap trước thì vote giúp tui với. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro