CHAP 4
- Park tiểu thư, tiểu thư à
Tôi bị vẻ đẹp của hoa anh đào làm u mê tâm trí nên không để ý bác quản gia đang gọi tôi
- Cháu xin lỗi bác, mấy cây hoa anh đào ở đây đẹp quá, thật là thu hút người nhìn.
- Chẳng phải là do tiểu thư rất thích hoa anh đào đó sao
Tôi mỉm cười tiếp tục nhìn khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài
Bên Jeon thị
Jeon Jung Kook đã liên tục làm việc tại công ty trong suốt 1 tháng, chỉ quanh quẩn trong phòng làm việc và phòng ngủ riêng của anh, không đi ra bên ngoài dù chỉ là nửa bước. Anh ta là một kẻ cuồng công việc, sự lạnh lùng và độc tài khiến cả tập đoàn làm việc trong sự sợ hãi bởi áp lực đè nặng trên vai họ từ tầng cao nhất của tập đoàn.
JungKook thuở thiếu thời là vốn một cậu bé thông minh. Anh ta cũng đam mê ngành thiết kế thời trang nhưng bố mẹ ngăn cấm anh, vì anh là con trai một nên anh phải học kinh doanh để sau này về làm chủ tịch tập đoàn. Mỗi lần nhìn thấy những bản vẽ thiết kế quần áo thì ba của anh lại nổi trận lôi đình và mắng chửi anh. Anh cứ thế mà ôm nỗi tức giận vào lòng rồi dần dần tạo nên cảm xúc khô khan trong con người anh. Không may, ba của anh qua đời vì ông bị bệnh tai biến mạch máu não mà đột quỵ. Thế là JungKook phải thay ba anh lên làm chủ tịch tập đoàn khi mới 22 tuổi. Đến nay anh đã 24 tuổi rồi, anh vốn thông minh, mưu trí cùng với sự lạnh lùng và quyết đoán của mình, Jeon thị đã mạnh nay lại càng mạnh hơn. Một chủ tịch của tập đoàn lớn nhất của Đại Hàn dân quốc, cộng với cái vẻ đẹp hoàn hảo sẵn có của anh - một chàng trai mà ai cũng hằng mong ước. Nhưng anh chỉ "trêu đùa" với các cô gái ở xung quanh mình, "chơi" cho chán xong rồi vứt bỏ,vì anh biết họ yêu tiền hơn là yêu anh.
Tuy vậy anh vẫn giữ trọn đam mê với ngành thiết kế, nhưng bây giờ đó chỉ còn là một sở thích đặc biệt của riêng anh mà không ai biết cả. Nghĩ lại chuyện đó anh ta chỉ cười khẩy rồi cho qua một cách vô vị.
Cốc, cốc, cốc... Tiếng gõ cửa làm chặn đi những dòng suy của anh.
- Vào đi
Thư ký Han bước vào, anh ấy là một người bạn thân của JungKook, cũng chỉ có anh ấy mới hiểu và chịu đựng được cái sự bá đạo của vị tổng tài lạnh lùng này.
- Có chuyện gì sao?
- Jeon tổng, đây là một vài tài liệu cần cậu xét duyệt và ký vào. - Vì là bạn nên JungKook cho phép anh xưng hô không cần lễ phép.
- Cứ để đó rồi ra ngoài đi
- À mà Jeon tổng, cậu có quên điều gì không đó?
- ...
- Hôm nay cậu có một cuộc hẹn với Park thị tại khách sạn PJ mà.
JungKook chợt nhớ ra chuyện đó và nở một nụ cười lạnh lùng thật nhanh.
- Mau chuẩn bị xe cho tôi, không cần tài xế đi theo, 15 phút sau tôi sẽ xuất phát.
Thư ký Han làm theo như lời anh ta nói, JungKook thì đi vào phòng riêng của mình tại công ty để tắm rửa và thay một bộ vest lịch lãm. Không hiểu sao trên đường đi thỉnh thoảng anh ta lại cười, nhưng đó không phải nụ cười của niềm vui.
- Thưa tiểu thư, chúng ta đã tới rồi ạ.
Tôi bước xuống xe, trong lòng đầy hớn hở chỉ muốn gặp ba mẹ ngay tức khắc.
- Ông bà chủ đang đợi cô ở tầng 7 của khách sạn, khu sân vườn. Tiểu thư vẫn còn nhớ đường tới đó chứ
- Tất nhiên là cháu nhớ chứ, cháu đi trước đây, bác cứ về lo công việc ở nhà đi ạ.
- À mà còn có...
Bác quản gia chưa nói xong thì tôi đã vào trong mất rồi, phải chi tôi có thể ở lại nghe hết những gì bác ấy nói.
- Ba mẹ, con gái yêu quý của ba mẹ về rồi đây
Tôi chạy đến ôm họ, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, tôi nhớ họ lắm, mặc dù thường xuyên gọi điện thoại video call nhưng cũng không thể làm vơi bớt đi nỗi nhớ được. Ngay lập tức tôi khoe những tấm bằng đại học, những thành tích tôi đạt được ở bên Anh cho ba mẹ như một đứa con nít khoe điểm 10. Tâm sự với nhau chưa được bao lâu thì ba tôi bắt đầu nghiêm túc lại và nói
- Ami, hãy chuẩn bị tinh thần đi con, tháng sau con sẽ kết hôn với con trai của Jeon thị. Jeon JungKook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro