Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 21

- Sao thế Ami, bất ngờ lắm phải không em?
- Em không nhìn lầm chứ anh Jimin?
- Đó là sự thật, anh trai em chưa hề gạt em khi nào cả, anh biết chắc là em sẽ thích mà
Từ đằng xa ấy có tiếng vọng lại, nghe rất đỗi quen thuộc

- Ami à, bọn tao ở đây nè
- Hana, Sarah...

Thật không thể tin được, đó chính là hai đứa bạn thân nhất của tôi, tôi chạy thật nhanh tới chỗ họ, cảm xúc của tôi bây giờ đã và đang trực trào bằng những giọt nước mắt long lanh

- Sao bọn mày lại xuất hiện ở đây vậy?
-  Mày hỏi gì kì cục thế , tại sao tụi tao lại không có quyền được xuất hiện ở đây chứ?
- Được, được hết mà. Tao nhớ hai đứa mày lắm. Nhưng mà Sarah, màu đến đây bằng cách nào, chẳng phải mày đang ở bên Anh sao...
- Tất cả đều là nhờ anh Jimin đấy, cũng vì là bạn thân của Park Ami nên mình đây có cơ hội được ngồi trên máy bay riêng của Park thị luôn đó nha.
- Anh Jimin...
- Phải, chính là anh, tối hôm qua anh gọi cho Hana và đưa Sarah qua đây luôn, anh nghĩ chắc chắn họ sẽ mang lại em niềm vui sau bao sóng gió, anh còn nhờ luôn cả YoonGi tìm một địa điểm thích hợp để em yên tĩnh một thời gian, anh còn...

Jimin chưa kịp nói hết thì tối đã ôm anh ấy vào lòng thay cho lời cảm ơn, mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng ấy thì ai cũng mỉm cười hạnh phúc

- Cảm ơn anh nhiều lắm, anh trai của em...
- Con bé này, lại cảm ơn anh nữa rồi. Ngoan nào, đừng khóc nữa có được không?
- Phải rồi đó, đừng khóc nữa, bộ gặp bọn tao khiến mày không vui à?
- Không có đâu mà, tất nhiên là tao vui lắm chứ.
- Vậy thì cười lên cái coi nào

Tôi lau đi hàng nước mắt, cười thật tươi và ôm chặt hai đứa bạn thân vào lòng, xa nhau được hơn một tháng rồi cơ mà, tôi nhớ họ quá chừng...

- Ami à, chúng ta ra ngoài biển đi dạo chút đi ha, tao có nhiều chuyện muốn nói với mày lắm
-  Tao cũng chắc là mày cũng có nhiều điều muốn tâm sự với tụi tao mà
- Còn hai anh ấy thì sao?
- Em đừng lo, cứ đi chơi thoải mái đi, anh với Jimin sẽ vào trong nhà trước để thu xếp đồ đạc
- Dạ được, mau đi thôi nhanh lên

Thế là tôi, Hana và Sarah cùng nhau ra bãi biển, nơi đây thật mát mẻ và yên tĩnh, ánh nắng dịu nhẹ không quá gay gắt khiến cho con người ta cảm thấy thật thoải mái

- Hiện giờ ở đây chỉ có ba đứa chúng ta thôi, có chuyện gì thì mày nói ra hết đi, giải tỏa ra hết đi cho nhẹ lòng hơn
- Umh... tao...
- Này, đừng có đưa giọng điệu ấp a ấp úng đó ra nha, mày không thể giấu hai đứa tao chuyện gì được đâu.
- Đúng đó, chuyện gia đình mày bọn tao cũng biết thông qua tin tức trên truyền hình rồi, còn chuyện tình cảm á thì anh Jimin cũng kể sơ lược cho hai đứa tao nghe rồi. Nhưng cái tao cần là mày phải thành thật khai báo hết mọi chuyện, như thế mới có cách giải quyết chứ.
- Chuyện tình cảm... thì làm gì có cách giải quyết... ngay cả chính bản thân tao còn không biết nên làm gì...
- ...
- Thôi thì tao sẽ kể, dù gì cũng bị đau một lần rồi, đau lần nữa khi kể lại chắc sẽ không sao đâu.

Tôi tường tận kể hết mọi chuyện cho hai cô bạn của tôi nghe, nước mắt đã chẳng còn rơi mỗi khi nhắc lại vì bây giờ tôi "đau" tới mức chẳng còn biết cảm giác đau là gì nữa rồi...

- Ami à, mày vẫn ổn chứ?
- Tất nhiên là tao vẫn ổn rồi mà
- Có thật không đó? Tính mày tụi tao còn lạ gì nữa, lúc nào cũng đem chuyện buồn giấu kín hết vào trong lòng không chịu nói ra, rồi lại một mình ôm nỗi đau đó.
- Tao không muốn ai phải lo lắng cho bản thân tao cả.
- Haiz, chính vì điều đó mới khiến cho người khác cảm thấy lo lắng hơn nhiều đó mày có biết không?
- ...
- Thôi đừng buồn, tụi tao không cố ý trách mày đâu nhưng mà nhớ lần sau có chuyện gì thì phải nói, nói hết ra rồi thì trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhàng chứ.
- ...
- Nhắc mới nhớ nha, lần trước nói chuyện điện thoại với nhau, tao có hứa rằng khi nào cái tên Jeon JungKook đó ăn hiếp mày thì tao sẽ từ nước Anh bay sang nước Hàn để dạy cho anh ta một bài học, bây giờ tao đang có mặt tại Hàn Quốc rồi, anh ta thử xuất hiện ở đây xem
- Thôi đi mày ơi, mày chỉ được cái mạnh miệng thôi à, nhiều khi mày gặp được anh ta rồi mày chưa manh động gì thì anh ta đã hù mày sợ tái xanh cả mặt rồi

Tôi bật cười rồi lắc đầu bất lực trước hai đứa bạn của mình, quả nhiên tâm sự với những người bạn thân sẽ khiến ta cảm thấy thoải mái hơn, vì giữa tình bạn thì chẳng có gì phải giấu giếm với nhau cả.

- Hana, Sarah à... cho tao xin lỗi nha đã làm tụi mày lo lắng nhiều rồi.
- Ơ con nhỏ này, lại xin lỗi, mày có lỗi gì đâu chứ. Mày mà nói những lời không vui nữa là bọn tao đi về luôn đấy, không chơi với mày nữa đâu đó.
- Hihi, biết rồi mà, đừng giận tao nữa nha. Mà tao dễ thương như vầy thì hai đứa mày chẳng nỡ lòng nào bỏ rơi tao đâu. Đúng không?
- OMG, nó lại giở cái giọng điệu đó ra kìa.
- Nhưng tao lại rất thích là đằng khác, vì đây mới chính là con người thật của Ami. Hình như nghe riết tao bị u mê cái giọng điệu này rồi. Nó mê hoặc người nghe khiến họ phải đổ gục luôn đó.
- Mày chỉ được cái nói đúng thôi Do Hana à.

"Ôi thật là hạnh phúc, phải chi lúc nào mình cũng được sống vui vẻ thì hay biết mấy." Tôi cùng với Hana và Sarah dạo quanh bãi biển, ngắm mọi cảnh đẹp. Daegu thật trong lành và yên tĩnh giống như trong tôi đang mong muốn hiện giờ, "ước gì mình có thể thấy được hoa anh đào ở tại nơi này."

...

Bên phía JungKook...

Sau một đêm mất ngủ vì chuyện của tôi thì cả buổi sáng hôm nay tập đoàn Jeon thị như chết ngộp trong sự lạnh lùng của JungKook, các nhân viên làm việc trong áp lực và lo sợ. Sau giờ làm việc mệt mỏi JungKook trở về nhà, hiện giờ anh vẫn chưa biết thông tin gì về tôi và gia đình tôi, trong lòng anh hiện giờ đang rất bức bối, bỗng từ đâu ra xuất hiện một giọng nói làm phá tan bầu không khí căng thẳng

- Ami à, Ami ơi, em có ở nhà không?

Giọng nói ấy không ai khác ngoài Kim Seok Jin, anh từ ngoài vào bên trong nhà JungKook, trên tay cầm một giỏ đồ, JungKook tỏ rõ vẻ bất lực trước cậu bạn của mình

- Này, tới đây làm gì thế?
- A, chào JungKook bạn tôi, nhưng xin lỗi tôi đến đây không phải tìm cậu đâu, đừng ảo tưởng như vậy chứ. Ami à...

Nói rồi Seok Jin bỏ mặc JungKook một bên và tiếp tục gọi tên tôi trong "vô vọng".

- Ami ơi, em đi đâu rồi?
- Ami em ấy không có ở đây đâu. Cậu tìm Ami có việc gì sao?
- Sao cậu không nói sớm hơn chứ, tính để tôi la đến khàn cổ hay gì?
- Thì chính cậu là người "cản" không cho tôi nói đó.
- Umh... Vậy là do tôi sai... Xin lỗi cậu nha... Hì hì

Sau câu nói đó là một tràng cười đậm chất chùi kính của Seok Jin để chữa ngượng. Thấy không khí trở nên yên tĩnh đi sau nụ cười "có duyên" của mình, Seok Jin bèn hỏi

- Thế cậu có biết Ami đi đâu không? Khi nào em ấy về?
- Em ấy... sẽ không quay lại đây nữa đâu.
- Ý cậu là sao?
- ... Trên tay cậu cầm gì thế? Là của Ami à?

JungKook im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, anh đang cố giấu đi sự khó xử của mình nên đành lảng sang chuyện khác. Seok Jin dường như hiểu được chút gì đó nên cũng trả lời theo

- À, đây là đồ ăn tôi muốn gửi cho Ami, tối hôm qua em ấy truyền máu chắc chắn sẽ rất mệt, nên tôi có chuẩn bị một vài món để bồi bổ sức khỏe cho em ấy. Tiếc là Ami không thể thử tài nghệ của tôi rồi.
- Ami... truyền máu... - Nhắc điều đó JungKook lại cảm thấy đau lòng thêm nhưng anh không lộ cảm xúc ra bên ngoài.
- Này, có phải cậu với Ami xảy ra chuyện gì rồi đúng không?
- ...
- Hồi sáng nay ở bệnh viện tôi có gặp Ami, em ấy...
- Cái gì, cậu gặp được Ami ư? Em ấy thế nào rồi? Cậu biết em ấy ở đâu không?
- Làm gì mà hỏi dồn dập tôi thế, bình tĩnh đi bạn tôi ơi.
- ...
- Thì sáng nay Ami với anh trai của mình, cùng với một người nữa tới bệnh viện để thăm ba mẹ. Lúc tôi gọi em ấy thì em ấy cứ như người mất hồn vậy, dường như đang trốn tránh điều gì đó. Em ấy còn tưởng nhầm tôi là cậu nữa kia mà.
- ...
- Này, hai người giận nhau chuyện gì à?
- Không liên quan gì đến cậu đâu... À mà... cậu gặp Ami rồi thì cậu biết em ấy đang ở đâu không?
- Tất nhiên là tôi không biết rồi. Gặp được Ami đâu có đồng nghĩa với việc là biết em ấy ở đâu chứ?
- ...
- Haizz, yêu đương làm gì cho khổ cái thân, cứ sống như tôi này, mặc dù ế nhưng tôi vẫn sung sướng hạnh phúc vì vẻ đẹp trai này của mình.

Trong khi Seok Jin đang tự luyện về độ đẹp trai của mình thì vệ sĩ của JungKook đột nhiên xuất hiện

- Xin lỗi Jeon tổng, tôi đã chậm trễ rồi ạ!
- Nếu kết quả tốt thì tôi sẽ bỏ qua cho.
- Dạ vâng, chúng tôi đã tìm được rồi ạ, hiện nay người đó đang lẩn trốn tại Daegu, tôi cũng biết được hắn đang trốn ở đâu rồi
- Có đảm bảo rằng là bên Park thị không hề biết chuyện này?
- Thực ra bên Park thị còn có thêm sự giúp đỡ bên phía tập đoàn MYG nữa nên chúng tôi đã rất khó khăn để xử lý, nhưng xin Jeon tổng cứ yên tâm, tôi cam đoan 100% là họ không biết tin tức này đâu ạ
- Làm tốt lắm, cậu ra ngoài chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát tới Daegu liền
- Dạ được tôi làm ngay đây

...

- Kim Seok Jin này, cậu đi cùng tôi đến Daegu nhé
- Được, tôi đồng ý
- Sao cậu đồng ý nhanh thế, không thắc mắc gì sao, thường thì cậu sẽ hay tò mò lắm mà.
- Theo nghiên cứu y học của tôi thì tò mò không tốt cho sức khỏe đâu với lại tôi thông minh thế kia thì nhìn thoáng qua cũng biết ý định của cậu là gì rồi.
- Lắm lời quá, đi thôi, tôi không muốn chậm trễ đâu

Thế rồi hai chàng lên xe xuất phát tới Daegu. Cả Ami và JungKook không hề biết rằng một nửa định mệnh vô hình của mình sắp gặp nhau.
.
.
.
.
.
Tiến độ có vẻ chậm quá nhỉ? Mọi người thông cảm cho mình nha, sắp thi tới nơi rồi, huhu. Mong mọi người vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ nhé. Nhớ vote luôn nha.

I Purple U💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro