Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20

- Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi Park Ami...

Tôi giật mình đứng im tại chỗ, không nhúc nhích cũng không dám quay mặt lại. Tim tôi đập nhanh vô cùng, "lẽ nào người đằng sau đó là JungKook, mình phải làm gì, có nên thoát khỏi đây không..."

- Ami, em có nghe anh gọi không?

"Khoan đã... giọng nói này... hình như không phải là JungKook..."

- Kim Seok Jin!!! - tôi quay người lại mở to mắt nhìn anh ấy và thở phào nhẹ nhõm.
- Sao thế anh làm em giật mình à?
- Cũng không hẳn là như vậy...
- Chẳng lẽ em tưởng anh là JungKook nên mới sợ như thế. Bộ hai người xảy ra chuyện gì sao?
- Không... không có, mọi thứ đều ổn mà anh. - tôi mỉm cười để cố giấu đi sự bối rối của mình
- Em tới đây thăm ba mẹ sao?
- Vâng, em đi cùng với anh Jimin và bạn của anh ấy nữa.

Đột nhiên cô y tá xuất hiện, dáng vẻ vô cùng khẩn trương.

- Bác sĩ Kim, Park tiểu thư, ba mẹ cô đã tỉnh lại rồi ạ, bác sĩ Kim anh tới kiểm tra xem sao.
- Thật ư? Chúng ta đi nhanh thôi anh Seok Jin

Tôi và Seok Jin nhanh chân tới phòng bệnh, quả thật là họ đã tỉnh lại. Seok Jin kiểm tra tổng quát sau đó nở nụ cười nói với mọi người.

- Giờ thì không có vấn đề gì nữa rồi, cháu không ngờ hai bác tỉnh lại nhanh hơn cháu nghĩ đấy. Gia đình không cần phải lo lắng gì nhiều nữa.
- Thật may mắn, tưởng chừng như hai ông bà già này sắp lên chầu thượng tế rồi chứ...
- Sao ba mẹ lại nói thế, ba mẹ phải sống mãi với Ami và anh Jimin chứ.
- Cái con bé này thật tình, 22 tuổi rồi, sắp đi lấy chồng rồi mà còn nhõng nhẽo như đứa nít vậy hả?
- Mẹ này kì ghê... thì chẳng phải trong mắt bố mẹ, cả anh Jimin nữa, con mãi là đứa bé đáng yêu thôi sao.
- Này, sao em lại bẻ lái sang anh vậy? Tính kêu gọi đồng minh à.

Thế là mọi người được dịp cười rất vui, quả là hạnh phúc gia đình luôn mang lại cảm giác ấm áp và xua tan đi những nỗi đau trong lòng...

- Hai bác tạm thời vẫn cứ ở lại đây để bọn cháu chăm sóc nhé, vì vết thương ngoài da vẫn còn chưa lành hẳn đâu ạ?
- Bác sĩ Kim, tôi có điều thắc mắc, sau khi trải qua sự việc này, liệu rằng hai chúng tôi sẽ xuất hiện di chứng nào không?
- Việc xuất hiện di chứng về sau là điều khó tránh khỏi, thực ra việc hai bác không bị mất trí nhớ thì rất là may mắn rồi. Còn về sau này thì... có thể là sẽ có những cơn đau đầu hoặc là hay quên chẳng hạn, nhưng cháu nghĩ chỉ cần gia đình chăm sóc tốt cho hai bác là được.
- Ba mẹ đừng lo mà, dù gì con cũng đã thay ba tiếp quản tập đoàn Park thị rồi, bây giờ ba mẹ chỉ cần sống vui sống khỏe là được, con và Ami luôn ở bên cạnh ba mẹ mà.
- Tôi xin phép ra ngoài để tiếp tục làm việc, không làm phiền mọi người nữa, có gì thì cứ báo cho y tá của tôi.
- Một lần nữa, em cảm ơn anh rất nhiều Seok Jin à.
- Aizz, đừng có cảm ơn hoài như thế, anh ngại lắm đấy, nếu muốn trả ơn thì đãi anh một bữa, hoặc là thiết kế cho anh một bộ đồ đẹp là được.
- Ok, để em suy nghĩ nha, anh đi làm việc đi.

Đột nhiên Jimin nhận được một cuộc điện thoại nào đó, anh ra hiệu cho YoonGi cùng với anh đi ra ngoài một lát...

- Ami à, em ở lại đây nói chuyện và chăm sóc ba mẹ nhé, anh với Jimin ra ngoài một chút.
- Dạ vâng ạ!

...

- Có chuyện gì vậy Jimin?
- Anh bạn của tôi à, người đó đã về rồi, tôi đang cho người đưa họ tới nơi mà cậu đã nói trước đó.
- Tốt quá rồi còn gì, chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi.
- Hy vọng em ấy sẽ ổn và vui tươi trở lại sau bao sóng gió.
- À mà này, cậu đã cho người điều tra về vụ tai nạn của ba mẹ cậu chưa?
- Tất nhiên tôi đã làm từ tối ngày hôm qua rồi nhưng chẳng hiểu sao bây giờ chưa có tin tức gì nữa.

Jimin vừa dứt lời thì có người của anh hớt hải chạy tới báo tin...

- Park tổng, xin lỗi đã chậm trễ ạ!
- Vào vấn đề chính đi.
- Dạ, chúng tôi cũng đã phối hợp bên cảnh sát và công tố viên để điều tra, ngay tại hiện trường có camera an ninh đã ghi lại được toàn bộ sự việc. Quả thực, chiếc xe đó đã cố tình đâm vào xe của ông bà chủ, nhưng rất khó để nhận diện được khuôn mặt của kẻ gây ra tai nạn, chỉ biết được biển số xe mà thôi, chúng tôi vẫn đang truy lùng tên ấy.
- Về phía các công ty cạnh tranh thì sao?
- Dạ, như Park tổng cũng biết, chúng ta làm ăn rất thân thiện, chưa bao giờ gây thù hằn với ai. Chỉ có những công ty đố kỵ , ganh ghét chúng ta thì mới có gan làm chuyện đấy...
- Ý cậu là sao?
- Chúng tôi vẫn đang cố gắng điều tra ạ...
- Có bấy nhiêu đó chuyện thôi mà làm cũng không xong à? - Jimin thực sự đã tức giận, nổi nóng nói lớn tiếng làm tên vệ sĩ run rẩy không dám nói nên lời.
- Jimin, cậu bình tĩnh lại đi, đây là bệnh viện đấy. Nhỡ Ami và và ba mẹ cậu bên trong nghe được thì sao? - YoonGi thấy tình hình có vẻ không ổn nên cố gắng trấn an Jimin lại và ra hiệu cho tên vệ sĩ rời đi - Mau tiếp tục điều tra chân tướng sự việc đi.
- ...
- Tôi biết là cậu lo cho ba mẹ mình nhưng cậu phải giữ bình tĩnh đi chứ, đừng có giận quá mà mất khôn.
- ...
- Cậu yên tâm, tôi sẽ cho người của mình để phụ giúp cậu một tay. Cậu vẫn còn có tôi ở bên cạnh mà.
- ...
- Được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta vào trong thôi, còn chuyện quan trọng cần làm nữa

...

Khi Jimin và YoonGi ra ngoài, tôi ở bên trong để chăm sóc cho ba mẹ, họ bất ngờ hỏi tôi

- Ami à, con với JungKook như thế nào rồi? Hai đứa tiến triển tốt chứ?
- Dạ... tụi con...
- Phải rồi, ta còn nhớ các con có giao kèo với nhau trong vòng một tháng, sao rồi mọi chuyện tốt đẹp chứ con gái.
- Dạ... con không có một chút cảm giác gì cả, một tháng cũng đã trôi qua, con không hề yêu JungKook.

Nét mặt tôi thoáng buồn, tôi đang nói dối lòng mình, tôi cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong để giấu đi cảm xúc của mình.

- Cả ba và mẹ đều biết JungKook là người như thế nào? Chỉ hy vọng khi con ở bên cạnh JungKook thì nó sẽ thay đổi được tính cách...
- Thay đổi sao... anh ta chỉ xem con như một món đồ chơi mà thôi.
- Con nói sao ? JungKook không thể nào đối xử với con như vậy được, chắc là có hiểu lầm gì rồi phải không?
- Con không biết suy nghĩ của ba mẹ là gì? Tại sao ba mẹ luôn ép buộc con kết hôn với JungKook, phải có lý do nào đó chứ? - Tôi nhàn nhạt đáp trả lại lời của ba mẹ, tôi gần như tôi sắp khóc tới nơi rồi.

- Thế con có biết JungKook chính là...
- Ba, mẹ, con xin hai người đừng ép em ấy nữa

Jimin và YoonGi từ ngoài bước vào, Jimin lên làm cho ba mẹ anh bất ngờ vì họ không nghĩ anh sẽ phản đối chuyện này.

- Jimin, ba mẹ biết con rất hay chiều chuộng Ami, nhưng đây không phải là lúc thích hợp đâu con trai.
- Con chiều Ami vì con yêu thương em ấy, nhưng sự phản đối này của con không phải là do cưng chiều.
- ...
- Khi ba mẹ có ý định muốn Ami kết hôn, ban đầu con có chút không đồng tình, nhưng con nghĩ Jeon thị có mối quan hệ thân thiết với chúng ta nên con mong rằng Jeon JungKook sẽ đối xử tốt với Ami nhà mình. Nhưng rồi ba mẹ có biết cậu ta đã làm gì em gái con không?
- Anh Jimin... đừng mà, làm ơn đừng nói ra...
- Không! Ami, anh phải nói ra thì ba mẹ mới biết được... Ba mẹ à, JungKook đã làm tổn thương con bé rồi còn xúc phạm đến nhân phẩm nữa. Ami bỏ đi một mình giữa đêm khuya, nếu như không có YoonGi giúp đỡ thì không biết bây giờ em ấy sẽ như thế nào. Là một người anh trai con không thể đứng yên nhìn em gái mình tự dày vò bản thân trong đau khổ được.

Tôi nhìn anh Jimin mà cảm thấy thật hạnh phúc vì có một người anh trai tuyệt vời như thế, dù cả hai không cùng huyết thông. Còn ba mẹ tôi có chút bất ngờ, nhưng trong lòng họ luôn tin rằng JungKook không bao giờ đối xử với tôi như vậy, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó.

- Ami, con gái à, con chịu đau khổ nhiều rồi, chúng ta sẽ xem xét lại chuyện này sau vậy.
- Phải rồi Ami à, anh muốn đưa em đi du lịch vài ngày cho khuây khỏa tinh thần, đi cùng anh với YoonGi nhé.
- Đi du lịch? Em chẳng có tâm trạng nào để đi đâu anh. Nhưng nếu đi rồi ai sẽ chăm sóc cho ba mẹ đây?
- Ami, con cứ đi cùng với anh trai con đi, chúng ta không sao đâu, ở đây có y tá và điều dưỡng chăm sóc mà, con cần đi đâu đó để ổn định tinh thần bản thân lại. Ta muốn con lúc nào cũng được vui vẻ và hạnh phúc.
- Thôi được rồi, con sẽ nghe lời ba mẹ vậy, em sẽ đi với hai anh. - Lời nói của tôi có chút miễn cưỡng, thật tình tôi chẳng muốn đi đâu cả... "Khoan... nếu như vậy thì có thể tránh JungKook một thời gian, thế cũng tốt đó chứ"

Nói rồi tôi cùng với anh Jimin và YoonGi rời khỏi bệnh viện, tôi ra ngoài trước, hai anh ấy đi theo sau, bỗng YoonGi hỏi nhỏ với Jimin rằng

- Này, cậu đã cho người bảo vệ Ami chưa? Nhỡ chẳng may JungKook cho người theo dõi và tìm kiếm Ami thì sao?
- Cậu không cần lo, tôi sắp xếp xong hết rồi, thế nên tôi mới nói với cậu tìm kiếm nơi nào đó yên tĩnh để đưa Ami đi du lịch đấy. Mà sao cậu lo lắng cho em gái tôi hơn cả tôi thế, tôi mới là anh trai của Ami cơ mà?
- Cậu này hỏi kì ghê... Ờ thì... cậu là bạn tôi, Ami là em gái cậu... tôi lo cho em ấy cũng là lẽ đương nhiên thôi, sao cậu phải thắc mắc chi vậy?
- Sao lại nói ngập ngừng rồi ấp a ấp úng thế kia, đây không phải cách nói chuyện thường ngày của cậu, Min YoonGi ăn nói dứt khoát của tôi đâu rồi?
- Này, sao hai anh lâu quá vậy hả? Tính để em đợi tới bao giờ, không nhanh lên là em đổi ý đấy nhé. - tôi quay lại nhìn hai người đang thì thầm gì đó với nhau mà thắc mắc. - Hai anh đang giấu em chuyện gì à?
- Không, không hề, làm gì có chứ, thôi chúng ta đi. Hôm nay để anh trai của em làm tài xế đưa em đi "chu du khắp thiên hạ" này nhé.

Tôi và YoonGi cười bất lực trước lời nói đó của Jimin, nhìn anh với ánh mắt kì thị và nói

- Anh YoonGi nè, từ khi nào mà anh trai em trở nên như vậy thế. Anh là bạn thân chắc anh cũng phải biết chứ nhỉ?
- Anh cũng không biết nữa, hay là do áp lực công việc nhiều quá nên đầu óc cậu có vấn đề sao Park Jimin.

Cả ba chúng tôi cười rất vui vẻ. Ngồi trong xe, tôi nhìn ra bên ngoài khung cảnh thật đẹp biết bao, chỉ ước rằng trong lòng tôi bây giờ cũng đẹp đẽ như vậy.

- Các anh à, chúng ta sẽ đi đâu vậy?
- Một nơi khá thân thuộc với anh, là Daegu?
- Daegu sao???
- Ừ, Daegu là nơi mà YoonGi sinh ra, là quê hương của YoonGi đấy.
- Anh sẽ đưa em tới căn biệt thự của anh, ở cạnh đó còn có bãi biển, rất đẹp, chắc chắc em sẽ rất thích.
- Ở đó cũng có hoa anh đào đúng không anh?
- Tất nhiên là có chứ, ở Hàn Quốc thì nơi đâu cũng có hoa anh đào hết mà. Nếu muốn xem thì anh sẽ dẫn em đi.
- Hihi, em hỏi vậy thôi, tại em thích hoa anh đào mà, anh hứa rồi đó nha.
- Phải rồi, bọn anh còn có bất ngờ dành cho em nữa đó, hy vọng khi thấy nó em sẽ vui.

Khi tới nơi, quả thực ở Daegu rất đẹp, căn nhà của YoonGi và khung cảnh xung quanh rất tuyệt vời.

- Anh biết chắc là em sẽ thích nơi này mà.
- Đừng vui mừng sớm quá. Bất ngờ anh dành cho em nè. Nhìn sang bên kia đi.

Tôi nhìn theo hướng mà anh Jimin chỉ, tôi không những gì đang hiện ra trước mắt mình ngay lúc này...

.
.
.
.
.
.
.

Sorry mọi người vì thời gian qua không đăng truyện được. Vì bây giờ mình đi học rồi nên thời gian viết truyện cũng sẽ ít đi, nhưng không đồng nghĩa với việc mình sẽ bỏ nó đi. Vì đây là tâm huyết của mình từ khi nghỉ dịch tới giờ. Mong mọi người vẫn ủng hộ và vote cho mình nha. Review truyện giúp mình để có thêm động lực nữa nha. Yêu tất cả mọi người

I PURPLE YOU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro