Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Tôi mở mắt ra thấy một màu trắng xóa, đây là thiên đàng ư? Tôi chớp mắt để nhìn rõ không gian hơn. Đây không phải là thiên đàng, tôi vẫn chưa chết sao...
- Em tỉnh lại rồi sao, thật may mắn, em đã hôn mê suốt 3 ngày rồi đó.
Tôi vẫn chưa định hình lại chuyện gì đang xảy ra với tôi, chị y tá nhìn tôi mỉm cười rồi nói
- Em vào đây với tình trạng bị kiệt sức do không ăn uống đầy đủ, trên người còn có nhiều vết thương nữa. Làm sao mà em lại ra nông nỗi đến như vậy?
Thật sự tôi không muốn nhớ tới những ngày tháng đau khổ đó nữa nhưng ký ức đó đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi rồi, tôi sợ hãi lấy tay bịt hai tai lại
- Bình tĩnh lại nào cô bé, chị xin lỗi, chị không cố ý làm tổn thương em đâu. May là 3 ngày trước có người đưa em vào đây kịp thời đó. - Chị y ta vội trấn an tôi
Có người đưa tôi vào đây ư? Sao không để cho tôi chết quách luôn cho xong để còn gặp lại ba mẹ chứ? Tôi gắng gượng ngồi dậy, chị y tá biết được cũng dịu dàng đỡ tôi lên, tôi mỉm cười với chị ấy coi như một lời cảm ơn.
Bỗng có ai đó ở ngoài bước vào, là một chàng trai, anh ấy không quá cao lớn, tỏa ra khí chất của người trưởng thành. Nghe thoáng qua chị y tá gọi anh là gì nhỉ... Park thiếu gia sao...
- Dạ xin chào Park thiếu gia, cô bé đã tỉnh lại rồi ạ, có lẽ sức khỏe đã khá hơn nhiều rồi.
- Làm tốt lắm, cô đi ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện với con bé.
Giọng nói ấy nghe sao ấm áp quá. Tôi còn đang mơ màng, đôi mắt đang ngơ ngác nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi rồi nở một nụ cười thân thiện
- Em đã khỏe lại chưa cô bé, em còn đau chỗ nào không?
Tôi vẫn ngơ ngác nhìn anh nhưng mang trong mình tâm trạng e dè, sợ hãi. Anh nhìn bộ dạng vừa ngây ngô, vừa sợ sệt của tôi thì anh dịu dàng mỉm cười và nói
- Đừng sợ, có lẽ do em không biết anh là ai phải không? Anh tên là Park Jimin, còn em tên gì?
Tên của tôi ư... Đó là điều tôi thắc trong suốt 10 năm qua, tôi thực sự không có tên... Vẻ mặt buồn rầu của tôi xuất hiện, lắc đầu ngao ngán, anh Jimin dường như hiểu được tôi đang nghĩ gì
- Em không có tên sao, hay anh đặt một cái tên cho em nhé. Hmm... để xem nào... Park Ami được không?
- Ami...Ami...Park Ami...
Tôi cứ lẩm bẩm với cái tên mới của mình trong sung sướng. Từ nay tôi đã có tên rồi, tôi không còn vô danh trong cuộc sống này nữa.
- Trông em có vẻ rất vui với cái tên mới này nhỉ?
- Dạ đúng ạ! Em thích nó lắm
Tôi bất giác nói nên lời trong sung sướng. Anh Jimin nhìn bộ dạng dễ thương của tôi mà bật cười, anh dịu dàng xoa đầu tôi. Nụ cười của anh Jimin thật ấm áp như xua tan cái lạnh giá của mùa đông.
- Em vui là được rồi. À, anh có mang chút cháo cho em nè, ăn đi để lấy lại sức, đã 3 ngày qua em chưa ăn gì rồi.
- Dạ được ạ.
Tôi tươi cười trả lời anh, chưa bao giờ mà tôi cảm thấy vui như vậy. Jimin thì cũng bất ngờ trước lời nói của tôi vì anh nghĩ là tôi sẽ nhõng nhẽo không chịu ăn.
- Để anh đút cho em ăn nhé, không được từ chối anh đâu.
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì đã bị một muỗng cháo làm mê hoặc tâm trí. Hương vị thực sự rất tuyệt vời, cộng thêm việc tôi bị bỏ đói 3 ngày nữa. Jimin nhìn tôi ăn ngon miệng thì trong lòng anh rất vui, trong mắt anh tôi giống như cô em gái bé nhỏ của mình ngày trước vậy.
- Ami à, em nghĩ thế nào nếu như em làm em gái của anh?
Làm em gái của anh Park Jimin ư? Như vậy là tôi sẽ có một gia đình mới? Đang mải suy nghĩ thì bỗng có cặp vợ chồng bước vào, ăn mặc vô cùng sang trọng và lịch sự, cả 2 nhìn tôi nở nụ cười hiền từ
- Con khỏe lại rồi phải không? Sắc mặt của con trông khá hơn rồi đấy.
- Thật may mắn khi con bé không sao, làm tôi nhớ tới cảnh tượng 3 hôm trước, trông thật tội nghiệp.
- Ba mẹ à, Ami đã ăn hết cháo rồi này, cháo của mẹ nấu là ngon số 1 luôn.
Ba mẹ ư, anh Jimin gọi họ là ba mẹ. Sao trong lòng mình bỗng nhiên lại cảm thấy vui đến như thế.
- Cô bé à, con có muốn làm con gái nuôi của chúng ta không?

"..."

- Mọi người ở đây ai cũng biết hoàn cảnh của con cả rồi, một cô bé nhỏ nhắn, dễ thương như con đã chịu quá nhiều đau đớn, hãy để ta thay cha mẹ con chăm sóc và nuôi dạy con nhé.

Hai dòng nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống, nhưng lần này rất khác so với trước, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.
"Tôi đã có gia đình mới rồi sao, đây là thực hay mơ vậy"

Cả 3 người dang tay ôm lấy cô gái bé nhỏ như muốn bảo vệ và che chở cô khỏi những hiểm nguy bên ngoài

Và thế là tôi trở thành con gái nuôi của tập đoàn Park thị, là một Park tiều thư cao quý, là một Park Ami xinh đẹp trong mắt của mọi người. Nhiều năm sau tôi biết được rằng, trước đây nhà họ Park cũng có một đứa con gái, nhưng không may khi mới lên 3 tuổi cô bé lâm bệnh nặng và đã ra đi mãi mãi, họ đau lòng vô cùng. Nên từ khi tôi làm con gái nuôi của họ, họ yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực. Tôi cũng không vì thế mà sinh ra tính tiểu thư hay hư hỏng. Họ đã cho tôi một cuộc sống mới, tôi không thể nào làm phụ lòng họ được.

- Ami à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro