Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19

Xem xong đoạn video, miệng chàng trai vẫn nở nụ cười nhưng từng giọt nước mắt lại rơi xuống.

- Sao rồi JungKook ah, cháu vẫn ổn chứ?
- ...
- Bác cố tình làm như vậy để cháu có thể nhận ra cái sai của mình, cháu hiểu lầm Ami quá rồi
- ...
- Bác đã chăm sóc cho cháu từ nhỏ cho tới bây giờ, tính cách của cháu ta là người hiểu rõ hơn ai hết. Vì cháu là con một của gia đình nên ba mẹ nuôi dạy cháu quá nghiêm khắc, cháu ít có được niềm vui từ gia đình, ngay cả khi công việc của cháu có thuận lợi thì cũng chẳng bao giờ thấy cháu nở một nụ cười. Những người phụ nữ xung quanh cháu, cháu đối xử thế nào, ta không quan tâm cho lắm, giới trẻ ngày này khác xa so với thời xưa. Nhưng rồi khi Ami xuất hiện, mọi thứ trong con người cháu thay đổi chóng mặt khiến ta cũng cảm thấy bất ngờ. Cách đối xử của cháu với con bé cũng hoàn toàn khác so với những cô gái ngoài kia. Con bé giúp cháu có được tiếng cười và hạnh phúc. Cháu có tình cảm với Ami hay không thì chỉ trong lòng cháu mới biêt rõ được.
- Cháu...
- Haiz, tình yêu tuổi trẻ bây giờ thật khó hiểu mà. Nhưng thứ mà chúng ta không thể ngờ tới đó là duyên phận, có chạy đi đâu thì cũng không thể thoát khỏi duyên số đó. Phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới hạnh phúc đích thực chứ.
- Ý bác là sao vậy ạ?
- Ta chỉ nói vu vơ thế thôi, con đủ tài trí và thông minh để hiểu mà.
- ...

Rồi bác ấy đi ra ngoài để cho JungKook được yên tĩnh và nghỉ ngơi. Thực sự anh không hiểu ý của bác quản gia là gì, lời bác ấy nói cứ như là lời tiên tri vậy. JungKook mệt mỏi nằm trên giường và bắt đầu suy nghĩ về người con gái ấy...

Ở một diễn biến khác...

Sau khi bị ngất xỉu thì YoonGi đưa tôi lên xe về nhà... Đúng, chính là ngôi biệt thự của anh ấy. Đồng thời anh cũng gọi bác sĩ tới để kiểm tra sức khỏe cho tôi...

- Em ấy sao rồi?
- Dạ thưa Min tổng, Park tiểu thư chỉ bị kiệt sức thôi ạ, vì trước đó cô ấy mới bị lấy máu và chưa ăn uống gì nên đề kháng yếu cơ thể mệt mỏi. Cô ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi, lát nữa Min tổng cho cô ấy ăn chút gì đó rồi uống thuốc bổ là được. Tôi sẽ đưa người giúp việc một vài món ăn bổ máu để giúp cô ấy khỏe lại. Xin Min tổng cứ yên tâm đi ạ!
- Được rồi, làm tốt lắm, ông ra ngoài chút đi.

Bác sĩ đi ra ngoài. YoonGi lại gần đến chiếc giường mà tôi đang nằm nghỉ ngơi. Anh vén những sợi tóc đang rủ trên gương mặt xinh xắn qua một bên để ngắm nhìn rõ hơn khuôn mặt ấy. Được một lúc thì tôi tỉnh dậy, tôi mơ màng nhìn khung cảnh xung quanh...

- Đây là đâu...
- Ami, em tỉnh lại rồi, thật may quá.
- Anh YoonGi...
- Lúc nãy em ngất xỉu làm anh lo lắm đấy biết không hả?
- Ngất xỉu sao? - tôi đưa tay xoa nhẹ lên thái dương của mình và dần nhớ lại mọi chuyện...
- Em không sao là tốt rồi, yên tâm đi đây là nhà của anh. Còn về Jimin thì anh đã báo với anh ấy rồi, đừng bận tâm nữa nhé.
- Cảm ơn anh nhiều lắm.
- Được rồi, nếu mà em thấy biết ơn thì đây, ăn hết chén cháo này để trả ơn anh đi.
Tôi nhìn vào chén cháo mà ngán ngẩm - Em không đói đâu, cũng chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống nữa.
- Thế sao...

Tôi nhìn biểu hiện trên gương mặt YoonGi mà thấy khó hiểu. Nhân cơ hội tôi không để ý gì thì YoonGi múc một muỗng cháo đưa vào miệng tôi thật nhanh...

- Anh...
- Sao nào ngon lắm phải không?
- ... - tôi bị bất ngờ trước hành động của YoonGi, mà quả thực là cháo rất ngon...
- Cháo anh nấu đó, không bỏ độc ở trong đó đâu, đừng lo.
- Được rồi... Coi như là em thử tài nghệ nấu nướng của anh vậy.
- Ăn đi rồi uống thuốc cho mau khỏe, em mà ốm yếu là Jimin sẽ trách cả hai chúng ta đó. Em cứ nghỉ ngơi trong phòng này đi, anh sẽ sang phòng đối diện để ngủ,

Tôi nghe lời YoonGi và làm theo lời anh dặn, tôi không muốn ai phải lo lắng cho mình cả. Sau khi hoàn thành xong mọi việc thì tôi nằm trên giường và suy nghĩ về tất cả mọi chuyện ngày hôm nay. Nước mắt không còn rơi nữa, dặn lòng mình rằng không được nghĩ về anh nữa nhưng lý trí của tôi thì không cho phép, tôi nhớ anh đến da diết... Rồi không biết tự bao giờ tôi chìm sâu vào giấc ngủ... Còn YoonGi thì ra ngoài gọi điện thoại cho Jimin

- Alo, Jimin là tôi YoonGi đây. Tôi gọi điện báo với cậu là Ami đã khỏe lại rồi để cậu không lo nữa.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm YoonGi, cũng may là có cậu, nếu không đứa em gái của tôi sẽ ra sao đây.
- Vậy cậu đã tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Ami chưa?
- Rồi, tôi vừa dạy dỗ cho tên đó xong, thật quá đáng mà. Chuyện là...

Jimin kể hết mọi chuyện về tôi cho YoonGi nghe, anh tức giận vô cùng khi biết được JungKook đối xử tồi tệ với tôi đến như vậy...

- Cậu ra làm như vậy là quá nhẹ nhàng, nếu là tôi ở đó tôi đã cho một trận nhớ đời rồi.
- Dùng bạo lực thì không giải quyết mọi chuyện đâu, tôi thích dùng những lời nói để thấm nhập vào đâu cậu ta để cậu ta biết mà tránh xa Ami ra.
- Vậy còn Ami cậu tính thế nào?
- Ngày mai tôi sẽ đến nhà cậu để thăm con bé, sau mọi chuyện thì vết thương lòng đọng lại trong nó quá lớn, tôi cần bồi dưỡng tinh thần lại cho Ami.
- Nếu vậy thì tôi có cách này, cậu nghe thử xem...

YoonGi nói kế hoạch của mình cho Jimin nghe, cả hai đều rất hài lòng...

- Được, ý hay đó, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.
- Tôi cúp máy đây, ngày mai gặp lại cậu sau.

YoonGi tắt máy, anh đang định về phòng của mình thì sực nhớ ra bản thân mình để quên thứ gì đó trong phòng của tôi. Anh mở cửa bước vào thì thấy tôi đã ngủ say, anh đi rất nhẹ nhàng để tránh làm tôi thức giấc. Anh nhìn sắc mặt của tôi khi ngủ trông rất khó coi vì lúc này tôi đang gặp ác mộng. Sâu bên trong tiềm thức nhỏ bé, tôi bất chợt gọi tên JungKook trong mơ màng, YoonGi nghe thấy được mà lòng có chút nhói đau, lại nhớ về chuyện mà Jimin kể lúc ban nãy anh lại càng xót xa hơn. Anh tiến lại gần, cẩn thận đắp lại chăn cho tôi, anh đưa tay xoa đầu tôi để "lấy" đi cơn ác mộng ấy, anh hôn nhẹ lên cánh môi đỏ hồng nhỏ bé. Dù chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng đó chính là sự ngọt ngào và tình cảm mà YoonGi muốn dành cho tôi, chỉ có điều là tôi lại không hề cảm nhận được nó. Anh nán lại phòng cho tới khi tôi ngủ trong bình yên mới đi ra ngoài. Bước ra khỏi phòng, YoonGi đứng dựa lưng trước cửa mà ngẫm nghĩ

"Ami, JungKook khiến em khóc như vậy và đau đến thế mà sao em vẫn mong nhớ chứ..."

Nghĩ kĩ lại thì lần đầu tiên anh gặp tôi thì đó cũng là lần đầu tiên anh thấy tôi vui vẻ, tươi cười. Mặc dù có chút gì đó gượng gạo nhưng anh vẫn nhớ mãi hình ảnh nụ cười của cô gái xinh đẹp ấy. Những lần tiếp theo anh gặp tôi đều là lúc tôi đang trong tình trạng đau khổ nhất...

"Ami, nhất định anh sẽ khiến em hạnh phúc và nở nụ cười trở lại, anh sẽ luôn che chở và bảo vệ cho em dù ở bất cứ nơi đâu. Ami, anh yêu em..."

Đêm hôm đó có một cô gái chìm vào giấc ngủ bình yên sau bao nhiêu sóng gió; có hai chàng trai không thể yên giấc vì trầm tư cùng suy nghĩ về một người con gái, người thì hối hận vì cách đối xử tàn nhẫn, người thì lo lắng vì không biết nên làm thế nào để cô ấy dược vui vẻ...

...

Sáng hôm sau khi YoonGi thức dậy thì lập tức anh đi qua bên phòng của tôi để để đánh thức tôi dậy. Anh gõ cửa nhưng không thấy tôi trả lời. "Chắc em ấy vẫn còn đang ngủ", YoonGi nghĩ như vậy, nhưng khi mở cửa đi vào thì lại không thấy tôi đâu cả. Anh tìm tôi khắp mọi ngõ ngách của căn phòng cũng không thấy. Anh vội vàng đi xuống dưới nhà cũng chẳng thể tìm thấy sự xuất hiện của tôi...

- Cậu chủ đang tìm Park tiểu thư phải không ạ?
- ...
- Cậu đừng lo lắng, cô ấy đang ở ngoài sân vườn đó ạ
- Được, hãy mau chuẩn bị bữa sáng đi.

YoonGi chạy ra ngoài vườn tìm tôi. Anh thấy hình bóng cô gái bé nhỏ đang mà lòng đã nhẹ nhõm hẳn đi, môi bất chợt nở nụ cười. Tôi đang đi đang đi dạo quanh vườn để hít thở không khí trong lành, đồng thời tìm chút gì đó bình yên, tôi vừa đi miệng vừa ngân nga vài câu hát mà không để ý YoonGi đang tiến lại gần.

"... Thật lòng em đã nghĩ anh từng rất yêu em, thật lòng yêu đến cuối cuộc đời. Chẳng để tâm bão giông lúc nào sẽ tới... " Khi đó có một vài giọt sương long lanh xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của tôi...

- Ami, thì ra là em ở đây, làm anh tìm em khắp nơi đó.
- Anh YoonGi! - tôi giật mình khi nghe YoonGi gọi và vội lau đi hàng nước mắt.
- Em làm gì ở đây vậy, sao em dậy sớm thế? Ngoài trời đang lạnh lắm đó.
- Ah... em... em ra đây hít thở không khí trong lành rồi vận động cơ thể chút thôi.
- Em... vẫn ổn chứ, trông em có vẻ...
- Em không sao mà, có gì bất ổn đâu, anh yên tâm em khỏe rồi mà. - tôi cười nhưng chỉ là nụ cười gượng gạo mà thôi.

YoonGi biết tôi vẫn chưa hết buồn, anh biết vừa nãy tôi đang khóc nên liền nói sang chuyện khác.

- Này ban nãy em có hát phải không?
- Em hát nhỏ thế mà anh cũng nghe được hả?
- Anh muốn nghe nữa nhưng không phải bài lúc nãy được không?
- Được, chiều lòng người nghe vậy...

"Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say, tình cờ làm cho em thức dậy, oh mình đã quá đôi mươi rồi
Tóc loăn xoăn đầu bù xù nhưng em vẫn xinh, vội vàng soi gương em ngắm nhìn, cảm thấy mình thật dễ thương..."

YoonGi như chết lặng và bị mê hoặc bởi giọng hát trong trẻo ấy, cũng may là anh kịp lấy lại bình tĩnh...

- Chà, không những em là nhà thiết kế tài ba mà còn là một ca sĩ nữa sao Ami
- Anh đang chọc em đó hả, hát chỉ là sở thích của em thôi, có thể coi là tài lẻ cũng được.
- Hmm, còn điều gì thú vị ở em mà anh không biết nữa không? Nói hết ra một lần luôn đi để anh khỏi phải bị bất ngờ nhiều lần nữa.
- Vậy thì em phải giữ bí mật thôi, anh cứ từ từ mà tìm hiểu đi nha... Hắt xì...
- Ami, ngoài này vẫn còn lạnh chúng ta vào trong thôi...

YoonGi đưa tôi vào trong và cả hai bắt đầu với bữa sáng của mình...

- Ami, lát nữa em có muốn đi đâu không, anh đưa em đi
- Em không muốn, em chỉ muốn ở một mình tịnh tâm một chút thôi, cũng chẳng muốn gặp ai cả.
- Ngay cả anh trai của mình mà em cũng không thèm gặp luôn sao Ami...

YoonGi và tôi đang trò chuyện bỗng dưng anh Jimin từ ngoài đi vào, tôi bất ngờ nhưng cũng thật nhanh chóng chạy đến để ôm lấy người anh trai yêu quý của mình.

- Anh Jimin... - tôi òa khóc nức nở trong vòng tay anh ấy
- Được rồi, đừng khóc nữa mà, gặp anh đáng lẽ ra em phải vui chứ.
- Em...
- Đứa em gái ngốc này, bộ em tính giấu anh tới bao giờ đây.
- Chẳng phải... anh cũng biết tính của em là như thế nào mà...
- Anh biết chứ vì vậy chẳng cần để em nói ra thì anh cũng đã biết hết luôn rồi, ngay cả YoonGi cũng biết luôn
- Hai anh... đều biết rồi sao...
- Ami à, em đã chịu khổ nhiều rồi, mọi chuyện cũng đã qua hết rồi, em đừng buồn nữa...
- Anh Jimin, anh YoonGi... - tôi lấy tay lau đi hàng nước mắt - Em biết cả hai đều lo lắng cho em... nhưng... chuyện này nói em quên đi thì quên thế nào được... tuy nhiên Park Ami em mạnh mẽ lắm đó, em sẽ ổn và vui tươi trở lại thôi mà.
- Ami...
- Jimin à, chuyện này chỉ có chính bản thân Ami mới giải quyết, tôi là em ấy sẽ ổn, cậu là anh trai thì phải tin em gái mình chứ.
- Được rồi, miễn là Ami lúc nào cũng vui vẻ.
- Phải rồi anh Jimin, em muốn đi thăm ba mẹ, anh đưa em đi nha, anh YoonGi đi cùng với em luôn nhé.
- Tất nhiên rồi...

Cả 3 chúng tôi đến bệnh viện để thăm ba mẹ. Nhìn những vết thương được băng bó trên người họ mà tôi không khỏi xót xa, cô y tá nói là tình trạng của họ đã tốt hơn sau khi phẫu thuật nhưng vì sao họ chưa tỉnh lại thì chẳng ai có thể trả lời được. Tôi lặng lẽ ra khỏi phòng một mình tiện vào nhà vệ sinh một lát. Trên đường đi thì kì lạ thay, có ai đó cứ đi theo sau tôi, "không lẽ là Jeon JungKook sao", thấy mọi chuyện có vẻ không ổn tôi liền nhanh chân trở lại phòng bệnh nhưng đã bị người đó đuổi theo kịp.

- Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi Park Ami...

Đừng quên vote thật nhiều cho tui để tui có động lực viết tiếp nha. Ai chưa vote những chap trước thì vote giúp tui với. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro