CHAP 17
- Về rồi sao, cũng thật là đúng lúc nhỉ?
- ...
- Thấy gì rồi chứ, còn không mau cút đi cho khuất mắt tôi.
"Jeon JungKook anh thật sự nhẫn tâm với em như thế sao?" Lời nói của anh cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Anh thực sự phản bội tôi ư? Hay là từ trước tôi giờ tôi bị lầm tưởng rằng anh yêu tôi. Ý thức được những từ ngữ và hành động ấy, trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại, nước mắt thi nhau trào ra. JungKook hôn cô ả nhưng ánh mắt luôn hướng về tôi. Không phải là lời xin lỗi, cũng không phải là sự thương cảm, càng không phải là sự hối hận mà là thứ gì đó sâu hút đến vô tận. Ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ và lạnh lùng. Anh ta dừng lại...
- Jeon JungKook, ngày hôm nay chính anh đã chấm dứt hết tất cả mọi thứ. Tôi hối hận vì đã vô tình yêu anh, trao ở anh niềm tin quá lớn. Nhưng thật xin lỗi...
Nói đến đây tôi vừa khóc vừa cười chua chát. Nó giống như một lời tỏ tình chăng? Tôi đang cố níu kéo lại tình yêu mà tôi hằng mong ước. Chắc bây giờ trông tôi như một con hề nhỉ?
- Yêu tôi? - JungKook cười trong điên cuồng, nhìn sâu thẳm vào người con gái trước mắt anh
- Cô ngu ngốc hơn tôi tưởng đấy Park Ami, tôi cứ ngỡ cô có chút gì đó thú vị hơn đám phụ nữ bên cạnh tôi chứ?
- ...
Tôi mở to mắt ra, không tin được những gì JungKook vừa nói. Bây giờ có khóc còn nghĩa lý gì nữa, nước mắt đã cạn khô từ lâu rồi... Tôi cười nhạt
- Hóa ra từ trước tôi giờ tôi chỉ là món đồ chơi của anh thôi ư?
- ...
- Tưởng chừng như anh sẽ thay đổi chút gì đó, nhưng không, bản tính con người thì khó lay chuyển được.
- ...
- Nếu vậy thì trò chơi kết thúc, cuối cùng tôi cũng được tự do, không cần phải làm "đồ chơi" cho anh nữa. Xin lỗi đã làm phiền hai người từ nãy tới giờ, cứ tiếp tục vui vẻ với nhau đi.
Tôi rời khỏi phòng khách, JungKook khẽ nhíu mày, lời nói của cô gái không còn ngọt ngào dễ thương như trước, có chút gì đó ướt át, đau khổ, lạnh lùng và đầy mạnh mẽ. Lời nói như đánh động vào tâm trí anh, nhưng anh lại chẳng có chút biểu cảm gì, và vẫn là nụ cười khinh bỉ ấy...
Quay lưng bước đi, vì tôi chẳng muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Trong khoảnh khắc nào đó, dù cho tôi có nhận được sự phản bội hay lời nói tàn độc thì những ký ức đẹp đẽ sẽ luôn được tôi cất giữ. Căn nhà này giờ đây chẳng còn hạnh phúc như tôi nghĩ nữa. Phải rời khỏi đây thôi...
- Park tiểu thư... cô tính đi đâu...
- Ami à, giờ cũng đã trễ rồi cháu còn muốn đi đâu nữa...
Là bác quản gia và thư ký Han, họ muốn giữ tôi lại nhưng có nghĩa lý gì chứ... Tôi cố vui vẻ...
- Tôi về nhà... về Park gia... mà JungKook có "khách" sao mọi người không báo tôi trước.
- Park tiểu thư... chúng tôi đã biết chuyện ở Park thị rồi... thực sự chia buồn với cô...
- Oh... họ đã qua cơn nguy kịch rồi... cảm ơn anh đã quan tâm... À đúng rồi, bác quản gia, cháu nhờ bác đưa cái này cho JungKook nhé, là quà sinh nhật của anh ấy... Cháu phải đi đây... nơi này không còn thích hợp với cháu nữa rồi... Mong bác luôn giữ sức khỏe... và hãy chăm sóc tốt cho JungKook nhé... Cháu xin phép...
Tôi cố cười, cố vui vẻ, cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong. Trước khi rời đi người tôi vẫn nhớ đến là JungKook, vẫn luôn mong anh sẽ sống thật tốt...
- Park tiểu thư à...
- Đừng, hãy để cho Ami đi đi... Cô bé bây giờ cần có không gian yên tĩnh. Còn bây giờ thì...
Tôi lặng lẽ bước đi trong đêm tối, trời đang rất lạnh, chẳng có gì để sưởi ấm ngoài chiếc áo khoác mỏng manh. Lại khóc nữa rồi, nhưng có lẽ điều đó sẽ giúp tôi ổn hơn. Trong cùng một ngày mà bao nhiêu khổ đau đè nặng lên đôi vai tôi nhiều quá, ba mẹ tưởng chừng như sẽ không còn, người tôi thương yêu nhất cũng đã bỏ rơi tôi. Điều này chắc chắn sẽ để lại vết sẹo dài trong tim mãi chẳng phai...
Nếu anh từng yêu em...
Anh sẽ không bao giờ khiến em phải tổn thương, không tàn nhẫn và vô tâm tới như vậy...
Nếu anh từng yêu em...
Anh chắc chắn sẽ nhớ cái đêm anh bệnh, em lo lắng cho anh biết nhường nào...
Nếu anh từng yêu em...
Anh sẽ dành cho em những cái ôm và những nụ hôn ngọt ngào, và chỉ dành riêng cho mình em mà thôi...
Nếu anh từng yêu em...
Anh sẽ biết trái tim em đau cỡ nào, nó bị bóp nghẹt khi nghe những lời ruồng bỏ từ chính miệng của anh...
Nếu anh từng yêu em...
Thì chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay. Cái ngày mà em chẳng còn ai ở bên cạnh, em sẽ không phải đối diện với thời tiết lạnh buốt giá với sóng gió mà ông trời ban tặng, mà ngược lại em đang được nằm trong lòng anh, được anh sưởi ấm, được anh dỗ dành an ủi sau bao chuyện khổ đau...
"Thật đáng tiếc là anh chưa từng yêu em dù chỉ là một chút."
"Em hận anh... có chứ nhỉ... nhưng em thật ngu ngốc... bởi vì em đã lỡ yêu anh mất rồi..."
Hoa tàn... tình cũng tàn theo. Sinh nhật người sắp qua đi, tôi giằn vặt trong đau khổ. Tôi chẳng biết đi về đâu, chẳng thể về nhà với anh Jimin vì sợ anh ấy lo lắng. Có lẽ tôi phải lang thang rồi... Tôi vẫn khóc chứ... vẫn nhớ về anh mà gào thét tên anh trong cái lạnh.
"Jeon JungKook, sao em lại yêu anh nhiều hơn hận anh thế này?"
"Nhưng tình yêu anh dành cho em chỉ là thứ giả dối."
...
"Tôi không biết, không hề biết lý do vì sao
Thậm chí tôi còn không biết tôi là ai nữa."
"Tôi rốt cuộc cũng biết lý do vì sao rồi. Đó là bởi vì tất cả chỉ là sự giả dối, thứ tình yêu đầy ắp sự giả dối."
"Việc yêu anh thật tồi tệ, thật sự là như vậy đấy.
Đó chỉ là lời nói dối tưởng chừng như tốt đẹp anh dành cho em mà thôi."
"Yêu, chính là một việc làm điên rồ, chính là như vậy đấy.
Cố gắng xóa sạch chính con người mình để biến thành con rối của anh."
"Tôi thực sự mệt mỏi với thứ tình yêu đầy giả dối này, tất cả chỉ là giả dối."
"Tôi xin lỗi nhưng tất cả chỉ là giả dối, một tình yêu mà chỉ có sự giả dối trong đó..."
(Fake Love - BTS)
...
Bỗng nhiên có âm thanh gì đó đánh thức tâm trí của người vô hồn, tôi ngơ ngác nhìn thứ ánh sáng chói lọi mờ ảo đang hiện ra trước mắt mình...
Đừng quên vote thật nhiều cho tui để tui có động lực viết tiếp nha. Ai chưa vote những chap trước thì vote giúp tui với. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro