Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16

- Thư ký Han, mấy giờ rồi?
- Dạ đã 8h tối, thưa Jeon tổng.
- Ami, em trễ hẹn sao...

JungKook lộ rõ vẻ buồn bã trên khuôn mặt điển trai ấy. Đôi mắt anh đượm buồn nhìn vào chiếc ghế trống giành cho cô gái nhỏ của anh ở phía đối diện. "Ami, lẽ nào em không biết hôm nay là sinh nhật anh sao?"

Cắt ngang dòng suy nghĩ, ly rượu trên bàn bỗng nhiên rớt xuống trên chiếc áo sơ mi trắng

- A, tôi xin lỗi anh...

Người phụ nữ gây ra vội vàng lấy chiếc khăn tay của mình đưa cho JungKook.

- Jeon tổng...

Thư ký Han trông thấy có điều gì đó không ổn nên liền lên tiếng, rõ ràng là cô ta cố tình đẩy ly rượu vào người JungKook. Anh đưa tay ra hiệu như muốn nhắc nhở thư ký Han bình tĩnh lại. Đây không phải là lần đầu tiên anh gặp chuyện này. Đám phụ nữ ngoài xã hội nếu muốn tiếp cận những người đẹp trai giàu có thì đều giở thủ đoạn này cả, dường như mọi thứ anh đã nắm trong lòng bàn tay. Chỉ là anh muốn xem một vở kịch hay trong lúc chờ cô gái nhỏ kia.

- Tôi thật tình xin lỗi anh, tôi sẽ đền cho anh một chiếc áo khác.
- Được - Anh nhếch mép, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ và đáp trả một cách lạnh lùng
- Nhưng hiện giờ cũng không tiện, hay anh cho tôi số điện thoại để tôi liên lạc với anh và gửi trả anh sau, với lại tôi cũng muốn chuộc lỗi nữa. - cô ta mỉm cười, anh mắt chứa đầy tia gian xảo như muốn "nuốt sống" người đối diện

Thủ đoạn này chẳng có gì mới mẻ, thật đáng tiếc và đáng thất vọng. Anh phát chán với những điều đó rồi. JungKook khẽ liếc nhìn qua thư ký. Anh ta chợt giợt mình, "Jeon tổng ah, tôi lại là bia đỡ đạn cho anh sao?"

- Đây là số điện thoại của tôi, cô cứ gửi qua cho tôi, tôi sẽ đưa trả lại cho anh ấy. - Thư ký Han rút ra một mảnh giấy có vài con số đưa cho người phụ nữ ấy.

Cô ta nhận lấy mảnh giấy, rồi liền đùng đùng bỏ đi, vẻ mặt có phần xấu hổ xen lẫn tức giận vì đã thất bại trong việc câu dẫn đại gia giàu có.

JungKook nhìn theo cô ta mà cười khinh, "Chỉ có thế thôi sao, chẳng thú vị gì cả."

- Áo mới của anh đây

Thư ký Han đưa cho JungKook một chiếc áo mới, anh ra hiệu cho thư ký hãy đi ra ngoài một lát để anh có không gian riêng.

"Park Ami, rốt cuộc em đang ở đâu? Đã bao nhiêu cuộc điện thoại, bao nhiêu dòng tin nhắn đều không nhận được một lời hồi đáp..."

Chẳng biết từ bao giờ, anh đã uống biết bao nhiêu ly rượu. "Em thực sự không đến? Hay em đang có cuộc vui mới người nào đó mà bỏ quên anh? Có lẽ trong trái tim em, anh không là gì cả..."

.
.
.
.
.

Cuối cùng, tôi cũng đã đến nơi, nhưng khi vào bên trong thì chủ nhà hàng lại báo là JungKook đã rời khỏi đây được 15 phút rồi. "Có lẽ anh ấy đã về nhà rồi chăng?"

Ôm theo nỗi thất vọng và lo lắng, tôi nhanh chóng quay trở về nhà, nơi chứa đựng nhiều hạnh phúc...

- Park tiểu thư!
- Ami, cháu đã về rồi sao
- Dạ cháu chào bác quản gia. Thư ký Han? Sao anh lại xuất hiện ở đây?

Tôi chỉ mới bước vào cổng nhà thì bị bất ngờ trước "sự chào đón" của thư ký Han và bác quản gia. Lạ vậy nhỉ?

- Cháu đi đâu mà về muộn thế? Trông cháu có vẻ mệt mỏi lắm.
- Dạ... ở Park thị xảy ra một chút vấn đề... nên cháu... mà cũng không có gì quan trọng đâu. Bác nè, cháu có mua bánh kem cho JungKook, phiền bác chuẩn bị giúp cháu nhé.
- Park tiểu thư, xin cô đừng vào bên trong...
- Thư ký Han? Có chuyện gì sao? Sao anh lại ấp a ấp úng như vậy? Bộ JungKook chưa về nhà sao?
- Không... anh ấy đã về rồi... nhưng...
- Vậy thì tôi vào trong đây, hôm nay tôi lỡ hẹn với anh ấy mất rồi, phải vào chuộc lỗi mới được.

Mặc cho sự ngăn cản của thư ký Han và bác quản gia, tôi vẫn cứ bước vào trong. Bây giờ tôi chỉ muốn được JungKook ôm vào lòng, sẽ được chìm đắm trong sự dịu dàng qua giọng nói ngọt ngào của anh. Nhưng phải chi tôi chịu sự ngăn cản của họ thì hay biết mấy, tôi đã sai mất rồi... Sai lầm khi tin tưởng vào anh ấy quá nhiều...

Một đuôi guốc, một túi xách, một chiếc áo vest nằm lung tung trên sàn nhà. Có lẽ điều dũng cảm nhất mà tôi làm chính là bước chân vào phòng khách, đi vào căn nhà chứa đầy hạnh phúc của riêng tôi và JungKook.

Và rồi hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống trước cảnh tượng ấy. "JungKook, em đã từng tự hỏi lòng mình rằng tại sao em lại yêu anh nhiều đến như vậy, để giờ đây khi anh phản bội em, trái tim em đau đến tận xương tủy."

"Anh đang hôn một người con gái khác không phải là em. Anh đang thân mật và âu yếm một người con gái khác không phải là em..."

"Tại sao vậy? Tại sao lúc em đau buồn nhất thì anh lại bỏ rơi em như thế này"

Món quà được gói trang trọng và cẩn thận chẳng hiểu sao tôi vẫn đủ bình tĩnh để cầm chắc trên tay. Đến khi tôi không kìm được nước mắt mà nấc lên một tiếng. Tiếng động dù vô cùng nhỏ nhưng vẫn đủ để khiến hành động của kẻ bội tình ngừng lại.

JungKook nhìn tôi, đôi mắt không còn chứa đầy sự yêu thương nồng nàn như trước, mà thay vào đó là sự lạnh lùng. Đôi mắt của kẻ vô tâm bén như dao, nó đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé sớm đã tan nát của tôi. Tôi không nói gì, tôi vẫn bịt chặt miệng mà khóc, toàn thân tôi đang run rẩy nhưng đôi chân vẫn cố đứng vững.

"Em thật là ngu ngốc khi đã chìm đắm vào bản tình ca yêu thương anh dành cho em... Em đã sai thật rồi..."

...

"Và em đã thấy anh cùng người ấy làm điều gì phía sau.
Em khóc như vậy, đau như vậy, anh đâu biết đâu.
Và em đã thấy người đang đổi thay, chính anh ngay lúc này.
Nếu hết yêu rồi cứ buông tay, sao anh lại làm như thế này..."

Đừng quên vote thật nhiều cho tui để tui có động lực viết tiếp nha. Ai chưa vote những chap trước thì vote giúp tui với. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro