Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15

Cuối cùng thì ngày đó cũng đã tới. Một tháng trước tôi và anh có một giao hẹn

_______

- Một tháng, tôi sẽ khiến em yêu tôi
- Nếu không...
- Đổi lại sẽ là sự tự do mà em mong muốn.
- Được thôi

_______

Nếu như nói tôi không yêu anh là thật ra tôi đang dối lòng mình. Trong thời gian sống chung với nhau tôi đã động lòng mất rồi. Anh dịu dàng ôn nhu, có lúc lại ngang ngược một cách trẻ con. Đó là những gì tôi có thể một hình mẫu lý tưởng, một mẫu bạn trai mà mọi cô gái đều muốn có được.

...

Mỗi buổi sáng thức dậy, người tôi gặp đầu tiên đều là JungKook nhưng giờ đây anh đang đi công tác nước ngoài, cảm giác lạc lõng vô cùng. Hôm nay là ngày JungKook về nước, đúng vào ngày sinh nhật của anh, cũng chính là ngày tôi đưa ra quyết định của mình. Một buổi sáng âm u, mưa rơi lất phất lạnh lẽo, cô gái nhỏ vươn tay chào đón khi trời.

Ngồi nhâm nhi tách trà ấm nóng, nhìn những hạt mưa nhỏ rơi không ngừng mà trong lòng tôi có chút cô đơn

"Hiện giờ anh đang làm gì, JungKook?

Tôi định gọi điện thoại cho anh nhưng lại sợ làm phiền đến công việc của anh. Đang suy tính như vậy thì một dòng tin nhắn xuất hiện.

"Trời đang lạnh, nhớ giữ ấm nhé!"

Là JungKook, anh ấy vẫn luôn nhớ tới tôi. Mặc dù dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng với tôi nó chứa biết bao nhiêu là sự quan tâm và nỗi nhớ da diết anh dành cho tôi. Ngày mưa tối tăm, dòng tin nhắn vỏn vẻn 7 chữ khiến lòng tôi ấm áp vô cùng.

...

- Alo, Ami hả?
- Anh Jimin, chuyện em nhờ anh, anh đã làm xong chưa?
- Xong xuôi hết rồi nên anh mới gọi điện báo em nè. Em cứ theo địa chỉ tới đó mà lấy, anh đã dặn nhân viên ở đó trước rồi.
- Dạ vâng, cảm ơn anh trai của em nhiều, yêu quá cơ
- Yah, tưởng là có JungKook nên quên luôn anh mày rồi chứ, còn nhờ anh mày mua quà dùm nữa cơ mà.
- Này Park Jimin, anh có tin là em sẽ nhổ sạch râu con mèo nhà anh không hả?
- Được rồi, được rồi, anh sợ em quá rồi đó, mới chọc có chút xíu mà đã giận à. Thôi anh có cuộc họp quan trọng phải đi gấp đây, tạm biệt em. Anh chờ tin vui từ em nha.
- Thôi làm việc đi, em chưa hết giận anh đâu đó.

Tôi vui vẻ chuẩn bị quần áo đi ra ngoài, dù trời vẫn còn mưa và khá lạnh nhưng cũng không thể nào làm đóng băng trái tim ấm áp chứa đầy tình yêu của tôi được. Tôi đang trên đường đi tới nơi mà anh Jimin đã chỉ, là cửa hàng quần áo và phụ kiện dành cho nam giới vô cùng nổi tiếng. Vì là mấy ngày trước tôi có hỏi anh Jimin "Cà vạt và kẹp cà vạt anh đang đeo mua ở đâu thế?", nhìn chúng rất sang trọng và tinh tế nên anh đã chỉ cho tôi mẫu để đặt hàng trước. Vừa bước vào trong thì...

- Dạ, xin chào Park tiểu thư. - Cô nhân viên tươi cười chào hỏi tôi.
- Xin chào... umh... tôi đến đây để lấy thứ tôi cần.
- Dạ vâng, lúc nãy Park tổng có gọi điện tới, chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, mời tiểu thư theo chúng tôi để kiểm tra

Chiếc cà vạt tôi đặt cũng khá đơn giản, nó có màu đen dạng trơn, chất liệu vải rất tốt, đằng sau cà vạt có thêu dòng chữ nhỏ "Jeon JungKook" tô đậm thêm phần ý nghĩa. Chiếc kẹp cà vạt nhỏ xinh màu bạch kim, đính thêm một viên đá nhỏ lấp lánh nhìn rất sang chảnh. Tôi nhìn chúng mà mỉm cười hài lòng.

- Tốt lắm, cô bỏ chúng vào trong cái hộp nào đó thật đẹp giúp tôi. Tôi ra ngoài thanh toán đây.
- Dạ tôi sẽ làm ngay.

Trên đường trở về nhà tôi cũng không quên ghé vào tiệm bánh để đặt một cái bánh kem cho JungKook.

"Hẹn em tối nay 7h tại nhà hàng JK"
"Được, em sẽ tự tới đó"
"Hy vọng đây sẽ là một ngày sinh nhật khó quên"

Trời vẫn còn mưa nhưng đã bớt đi hẳn, không gian vẫn còn lạnh lẽo. Tôi vô thức đưa tay lên để cảm nhận nhịp tim của mình, trái tim bé nhỏ của tôi đập nhanh không ngừng, có những giây phút lại nhói đau. Tôi nhìn lên bầu trời âm u mà có chút lo lắng, nó giống như cái ngày mà tôi được sinh ra trên đời này vậy...

Vứt bỏ suy nghĩ đó, tôi trở về nhà để "biến" mình trở nên xinh đẹp hơn khi gặp JungKook, tôi vui tới mức khiến bác quản gia phải tò mò.

- Hôm nay trông Park tiểu thư thật là xinh đẹp.
- Dạ cháu cảm ơn bác, à mà bác cứ gọi cháu là Ami là được rồi, không cần phải lễ phép như thế đâu ạ.
- Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của cậu chủ, hèn gì bác thấy cháu vui đến như vậy
- Dạ đâu có đâu ạ... cháu xin phép ra ngoài đây...

Bị bác quản gia đánh trúng tim đen, tôi đành ngại ngùng nhanh chóng ra ngoài. Bước ra khỏi cửa, cảm giác có gì đó níu kéo tôi lại, tôi ngoảnh ra sau nhìn ngôi nhà chứa đầy hạnh phúc ấy. "Còn vài tiếng nữa là được gặp JungKook rồi". Tôi mỉm cười lặng lẽ ngồi trong xe và rời đi. Tim tôi lại đập loạn nhịp thêm lần nữa, "mình bị gì vậy nhỉ, thật khó hiểu", rồi tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi không tin vào sự thật khi nghe những lời nói đó...

- Park tiểu thư, cô đang ở đâu?
- Ơ... bác quản gia, có chuyện gì thế ạ? Sao giọng bác hốt hoảng thế.
- Tiểu... tiểu thư... cô mau đến bệnh viện của tập đoàn đi ạ...
- Sao lại tới bệnh viện, bác nói rõ ràng một chút được không?
- Ba mẹ của tiểu thư gặp tai nạn giao thông ở trên đường, hiện đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, cô mau tới đây đi ạ, tôi cũng mới gọi cho Park thiếu gia rồi.
- Sao cơ... ba mẹ tôi... được... tôi tới ngay đây.
- Làm ơn cho xe chạy tới bệnh viện của tập đoàn Park thị, nhanh lên đi ạ.

Tôi đang hoang mang quá, không lẽ dự cảm chẳng lành từ này giờ là đúng sao, không thể nào như thế được.

...

Tôi nhanh chóng chạy thật nhanh vào bệnh viện đến thẳng phòng cấp cứu, anh Jimin cũng đã tới rồi. Nhìn người anh trai của mình đang lo lắng mà tôi không khỏi xót xa...

- Anh Jimin, ba mẹ sao rồi anh?
- Bác sĩ bảo họ gặp tai nạn khá nghiêm trọng, có va chạm đến phần đầu... bác sĩ vẫn đang cấp cứu bên trong. Anh... anh cũng không biết phải làm sao đây...
- Anh Jimin, bình tĩnh lại đi anh, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà.

Tôi ôm anh vào lòng, vỗ vai trấn an để anh được bình tĩnh lại. Anh khóc... thực sự là anh đang khóc, cả người đang đều run lên. Ai lại nghĩ một người đàn ông mạnh mẽ như anh Jimin lại có lúc yếu đuối như bây giờ. Cũng phải thôi, vì đó là ba mẹ ruột của anh mà. Tôi cũng đau lòng lắm chứ nhưng tôi chỉ là đứa con nuôi mà thôi, làm sao có thể so sánh với nỗi đau của Jimin được. Trong tình huống này, mặc dù tôi là con gái nhưng không thể yếu đuối được, tôi phải là người mạnh mẽ để an ủi người anh của mình. Bỗng nhiên bác sĩ từ bên trong bước ra, giọng vô cùng khẩn trương, nhưng người này sao quen thuộc quá.

- Anh Seok Jin!
- Là Ami sao... Thôi đây không phải là lúc nhận người quen. Máu của hai bệnh nhân này đều là máu A, nhưng ở bệnh lại hết máu rồi, cần phải có người hiến máu gấp.
- Máu A sao... nhưng máu của mình lại là máu B...- giọng anh Jimin đầy lo lắng
- Máu A... máu A... mình thuộc nhóm máu... Phải rồi, anh Seok Jin, em thuộc nhóm máu O vẫn truyền được cho họ mà phải không?
- Được chứ, tốt quá rồi.
- Tôi cũng thuộc nhóm máu A với ông bà chủ, tôi sẽ đi với cô tiểu thư.
- Vậy hai người đi theo y tá để làm xét nghiệm nhé, nhanh chóng lên. Anh vào trong đây.
- Dạ vâng, anh Jimin đợi em ở đây nhé, nhớ phải bình tĩnh lại nghe chưa.

Nói rồi tôi và bác quản gia chạy thật nhanh theo cô y tá. Máu đã được lấy xong và chuyển qua phòng cấp cứu. Sau khi lấy máu tôi đi ra ngoài để gặp anh Jimin xem tình hình như thế nào.

- Ami, em không sao chứ, em mới lấy máu xong rất mệt, cần phải nghỉ ngơi chứ.
- Có sao đâu anh, chút sức lực đó có là bao đâu, ba mẹ vẫn là quan trọng hơn mà.
- Ami... Anh cảm ơn em nhiều lắm.
- Anh nói gì kỳ cục vậy hả? Em cũng là con của ba mẹ mà, mặc dù chỉ là con nuôi... nhưng em luôn ghi nhớ công ơn của họ. Ba mẹ và anh đã cứu em, cho em cuộc sống mới. Đây là lúc em trả ơn cho mọi người mà.

Anh Jimin không nói gì chỉ ôm chặt tôi vào lòng, anh như muốn ôm ấp đứa em gái bé nhỏ của mình trong vòng tay để trao hết sự tình cảm và yêu thương của bản thân mình. Cuối cùng thì ca phẫu thuật cũng xong, anh Seok Jin cùng với đội ngũ y bác sĩ bước ra, vẻ mặt đã giãn hơn đôi chút so với lúc ban nãy...

- Bác sĩ Kim, ba mẹ tôi sao rồi?
- Park tổng đừng lo lắng, họ đã qua cơn nguy kịch rồi. Cũng nhờ một phần công sức của em đó Ami.
- Anh đừng nói như thế chứ, cứu người là việc quan trọng, huống chi họ là ba mẹ em mà.
- Vậy bây giờ tôi có thể vào thăm họ không bác sĩ Kim?
- Chưa đâu, anh phải chờ thêm nửa tiếng nữa. Anh cứ gọi tôi là Seok Jin giống Ami là được rồi, với lại hai chúng ta hình như cũng bằng tuổi nhau mà
- Hai người quen nhau từ trước sao?
- À, em quên chưa nói cho anh biết, anh ấy là bác sĩ riêng của JungKook đó anh, thật bất ngờ khi em thấy anh xuất hiện ở đây đó.
- Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều Seok Jin ah
- Đừng khách sao quá, ở đâu có người bị thương thì tôi sẽ tới cứu chữa mà, huống chi lại là người nhà của Ami nữa. Mà khoan, tôi có điều này nói trước cho hai người. Xét theo tình hình cho thấy sự việc này rất nghiêm trọng, mặc dù hai bác đã qua cơn nguy hiểm nhưng việc tỉnh lại của hai bác tôi không dám chắc, phải chờ thời gian trả lời thôi. Vì thế hãy cố gắng bình tĩnh và chăm sóc cho họ thật tốt, chúng tôi sẽ kiểm tra thường xuyên. Hai người cứ yên tâm nhé.
- Dạ vâng, em biết rồi, anh cũng đã vất vả hãy mau nghỉ ngơi đi ạ.

Seok Jin rời đi, tôi quay lại nhìn anh Jimin, trông anh có vẻ không còn lo lắng nữa, anh đang đắn đo điều gì đó...

- Anh Jimin, anh đang nghĩ gì sao?
- Ami... Anh đang nghĩ tới việc vì sao ba mẹ lại xảy ra tai nạn đáng thương như thế này?
- Ba mẹ trước giờ luôn cẩn thận. Anh Jimin, em chắc chắn có người muốn làm hại chúng ta. Anh nhớ xem tập đoàn Park thị chúng ta có đối thủ nào không? Có lẽ họ đang muốn trả thù chăng?
- Đối thủ... Trả thù... Phải rồi...

Anh Jimin nghĩ ra điều gì đó liền gọi điện thoại, giọng lạnh lùng...
- Cho người điều tra vụ tai nạn của ba mẹ tôi, tìm bằng chứng xem có liên quan đến "họ" hay không?

Anh cúp máy, vẻ mặt anh bây giờ thực sự rất khó coi vì đang có chút gì đó tức giận.

- Pặc Mều à, anh không sao chứ? - tôi cố tình nói thế để anh được vui hơn.

Hai từ "Pặc Mều" đã khiến tâm trạng anh tốt hơn đôi chút. Anh mỉm cười dịu dàng

- Ami, anh ổn mà, con mèo đẹp trai này của em không sao đâu. Thôi cũng trễ rồi em mau về nhà đi
- Nhưng...
- Anh muốn ở một mình yên tĩnh suy nghĩ chút chuyện, em cũng về đi đừng để JungKook lo lắng.

"JungKook... phải rồi, mình đã bỏ quên anh ấy mất rồi..."

Tôi rời khỏi bệnh viện mà lòng lại lo lắng vô cùng. Mở điện thoại ra đã hơn 8h tối... trễ hẹn một tiếng ư... Càng hoảng loạn hơn khi thấy có 3 cuộc gọi nhỡ từ JungKook, mỗi cuộc gọi cách nhau 15 phút, kèm theo đó là những dòng tin nhắn. Tôi gọi điện lại cho anh nhưng anh không trả lời. Tôi bắt taxi để đến nhà hàng thật nhanh, trên tay vẫn còn cầm hộp quà và chiếc bánh kem. Trên đường đi tôi không ngừng suy nghĩ để xem phải xin lỗi và giải thích thế nào cho JungKook hiểu.

Nhìn lên bầu trời đen sâu một cách huyền bí, mọi thứ đã dồn dập tôi quá nhiều, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, không biết tôi có còn đủ sức để chống cự nổi hay không.

"JungKook, xin lỗi anh, hy vọng anh vẫn đang chờ em..."

Đừng quên vote thật nhiều cho tui để tui có động lực viết tiếp nha. Ai chưa vote những chap trước thì vote giúp tui với. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro