Chương 4 : Lời Mời Từ Hoàng Cung
Chương 4: Lời Mời từ Hoàng Cung
Sau khi được thái tử Lê Trọng Hiên tìm thấy, Minh Ngọc theo đoàn người rời khỏi khu rừng.
Dưới ánh hoàng hôn, từng tốp thị vệ khoác giáp trụ chỉnh tề, cung nỏ sẵn sàng trên tay, bầu không khí vô cùng nghiêm trang. Minh Ngọc ngồi trên lưng ngựa, lặng lẽ quan sát xung quanh.
Cô không biết nên vui hay nên lo lắng. Cứu một nữ nhân lạ mặt, hóa ra lại vô tình dính dáng đến hoàng thất. Dù không rõ thân phận cụ thể của Lê Uyển Nhi, nhưng từ thái độ bảo vệ quá mức của thái tử dành cho nàng, Minh Ngọc có thể đoán ra vị tiểu thư này có địa vị không hề thấp.
Sau một canh giờ di chuyển, đoàn người tiến vào kinh thành. Minh Ngọc ngước nhìn cổng thành hùng vĩ, tường cao cổng lớn uy nghiêm. Cô thầm cảm thán: Thì ra đây là hoàng thành của thời đại này...
Uyển Nhi ngồi ngay phía trước Minh Ngọc, chợt nghiêng đầu hỏi:
"Ngươi chưa từng đến kinh thành sao?"
Minh Ngọc khẽ mỉm cười: "Không, đây là lần đầu."
Uyển Nhi nhìn Minh Ngọc một chút, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Lời mời từ hoàng cung
Đoàn người dừng lại trước một dinh thự lớn, Minh Ngọc đoán đây có thể là phủ thái tử.
Trọng Hiên xuống ngựa, quay sang Minh Ngọc, ánh mắt ôn hòa hơn trước:
"Trần công tử đã cứu Uyển Nhi, bổn vương muốn mời ngươi vào phủ làm khách một thời gian."
Minh Ngọc hơi sững người.
Cô vốn không muốn dính líu quá sâu vào chuyện hoàng thất, nhưng nếu từ chối ngay lúc này, có lẽ sẽ khiến người ta nghi ngờ. Sau một thoáng suy nghĩ, cô chậm rãi đáp:
"Thái tử điện hạ có lòng, tại hạ không dám chối từ."
Trọng Hiên gật đầu hài lòng. Uyển Nhi liếc nhìn Minh Ngọc, ánh mắt mang theo một tia suy tư.
Một bữa tiệc nhỏ
Buổi tối hôm đó, trong phủ thái tử, Minh Ngọc được mời dự một bữa tiệc nhỏ.
Uyển Nhi sau khi tắm rửa thay y phục, khí chất càng thêm thanh tao quý phái. Minh Ngọc cuối cùng cũng xác nhận một điều: Người này tuyệt đối không chỉ là tiểu thư một phủ quan bình thường.
Dưới ánh nến lung linh, Minh Ngọc lặng lẽ quan sát Uyển Nhi. Nếu nói ban ngày nàng giống một con báo nhỏ kiêu ngạo, thì lúc này, nàng lại toát lên vẻ tao nhã và kiêu sa của một nữ nhân hoàng tộc.
Trong lúc thưởng trà, Trọng Hiên đột nhiên lên tiếng:
"Trần công tử tinh thông y thuật?"
Minh Ngọc gật đầu: "Cũng biết một ít."
Trọng Hiên nhìn Minh Ngọc chăm chú: "Vậy sao không hành nghề trong kinh thành? Người tài như công tử, hẳn có thể tìm được chỗ đứng."
Minh Ngọc khẽ cười: "Tại hạ quen sống phiêu bạt, không muốn bó buộc mình ở một nơi cố định."
Uyển Nhi bất giác lên tiếng: "Vậy nếu ta muốn giữ ngươi lại thì sao?"
Minh Ngọc giật mình, không ngờ nàng nói thẳng như vậy.
Trọng Hiên nhíu mày: "Uyển Nhi, không thể ép người khác."
Uyển Nhi hờ hững nhấp một ngụm trà, không đáp.
Minh Ngọc thở nhẹ, trong lòng lại cảm thấy người này thực sự khó đoán.
Bữa tiệc kết thúc trong không khí hòa hoãn. Khi Minh Ngọc chuẩn bị rời đi, Trọng Hiên đột nhiên gọi cô lại.
"Trần công tử."
Minh Ngọc quay đầu, chờ hắn nói tiếp.
Trọng Hiên nhìn thẳng vào cô, giọng điệu nghiêm túc: "Bổn vương không hỏi ngươi từ đâu đến, nhưng nếu đã vào phủ này, thì nhất định sẽ có người để mắt tới. Nếu công tử có ý định gì khác, tốt nhất nên suy nghĩ cẩn thận."
Minh Ngọc hơi nheo mắt. Lời này là đang cảnh cáo cô sao?
Cô chậm rãi đáp: "Thái tử yên tâm, tại hạ không có ý đồ gì xấu."
Trọng Hiên không nói thêm, chỉ gật đầu, ánh mắt sâu xa.
Minh Ngọc xoay người rời đi, trong lòng trầm xuống.
Xem ra, những ngày sắp tới… sẽ không dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro