Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Ẩn Nấp Trong Rừng

Chương 2: Ẩn Nấp Trong Rừng

Bóng tối dần bao phủ khu rừng, những tia sáng le lói cuối cùng của mặt trời cũng dần vụt tắt, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng nhưng đầy nguy hiểm. Minh Ngọc và nữ tử kia lặng lẽ ẩn mình sau một bụi cây rậm rạp, hơi thở cả hai đều gấp gáp nhưng không ai lên tiếng trước.

Minh Ngọc khẽ nghiêng đầu nhìn nữ tử bên cạnh. Lúc này, nàng đang tựa vào thân cây, bàn tay siết chặt vạt áo, dù rõ ràng đã kiệt sức nhưng ánh mắt vẫn toát lên sự kiêu hãnh và đề phòng.

"Ngươi không sao chứ?" Minh Ngọc lên tiếng trước, giọng không lớn nhưng đủ để đối phương nghe thấy.

Nữ tử khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn mang sự cảnh giác, nhưng cuối cùng cũng chậm rãi lắc đầu: "Không sao."

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Minh Ngọc có thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng hơn. Đó là một dung mạo tinh xảo, kiều diễm nhưng không mất đi vẻ sắc sảo. Khiến người khác nhìn vào liền biết ngay đây không phải nữ tử bình thường.

"Ngươi là tiểu thư nhà nào?" Minh Ngọc thử thăm dò.

Nữ tử thoáng chần chừ, ánh mắt hơi dao động, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh nhạt vốn có: "Ngươi không cần biết."

Minh Ngọc khẽ cười, không tiếp tục ép hỏi. Dù gì thì cô cũng chỉ là người ngoài, không thể can dự quá sâu vào chuyện của người khác.

"Vậy bọn người kia là ai? Vì sao lại muốn giết ngươi?"

"Chuyện này… không liên quan đến ngươi." Nữ tử tránh né câu hỏi, giọng điệu có phần cứng nhắc.

Minh Ngọc hơi nhướng mày nhưng cũng không hỏi thêm.

Bỗng nhiên, từ xa vọng lại tiếng bước chân dồn dập. Minh Ngọc lập tức nín thở, kéo nữ tử kia cúi thấp người xuống, cẩn thận quan sát.

"Tìm kỹ vào! Không được để ả chạy thoát!"

Nhóm thích khách vẫn chưa từ bỏ, bọn chúng chia nhau lùng sục khắp khu rừng.

Minh Ngọc khẽ cau mày, lặng lẽ nhìn nữ tử bên cạnh. Lúc này, nàng cũng đang nín thở, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, nhưng ánh mắt vẫn kiên định không có chút hoảng loạn.

Trong lòng Minh Ngọc thầm đánh giá, nữ nhân này không hề đơn giản.

Bọn thích khách dừng lại gần đó, nhưng sau một hồi tìm kiếm vẫn không phát hiện ra gì nên đành rời đi.

Chờ thêm một lúc để chắc chắn bọn chúng đã đi xa, Minh Ngọc mới khẽ thả lỏng.

"Chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây, rừng rậm ban đêm rất nguy hiểm."

Nữ tử kia cũng hiểu rõ điều đó, nàng khẽ gật đầu, ánh mắt cuối cùng cũng bớt đi phần cảnh giác.

"Ngươi tên gì?"

Minh Ngọc hơi sững lại một chút, sau đó mới chậm rãi đáp: "Trần Minh Ngọc."

Nữ tử nhìn cô một lát, rồi cũng nhẹ giọng nói: "Lê… Uyển Nhi."

Minh Ngọc khẽ giật mình.

Lê?

Họ hoàng tộc?

Lúc này, cô mới thật sự nhận ra, người mình vừa cứu… rất có thể là một nhân vật trọng yếu trong hoàng thất.

Một cơn gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh thấu xương, nhưng Minh Ngọc lại cảm thấy trong lòng bắt đầu dậy sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro