chap 1: Trở về
-YUGI!!...
-Dù cậu có là "Pharaoh", hay là "atem", thì cậu vẫn là "yugi"
-Dù có ngàn năm trôi qua, chúng ta vẫn mãi là bạn!
-Uh
-Chúng tớ sẽ không bao giờ quên cậu!...
sau 1000 năm chuyện đó xảy ra.....
-Yugi!! Giờ này còn ngủ được sao?? Một phụ nữ tức giận gọi
- Chết mấy giờ rồi, sách đâu? vở đâu? Cậu con trai với mái tóc ba màu cùng đôi mắt tím đang vội vã chuẩn bị đến trường một cách hấp tấp- đó là yugi
-Mẹ sao không gọi con dậy sớm hơn ạ ? yugi chạy vội vào bàn ăn sáng
- Lớp mấy rồi mà phải gọi ? phải tự lập chứ ? Chẳng bù cho con nhà người ta, dậy từ 4h30 để giúp mẹ việc nhà, nấu cơm , soạn sách,.......Người mẹ cằn nhằn
_ Con đi học đây !!
- KHOAN!!
-Vừa ra khỏi nhà yugi thở phào nhẹ người , ngày cũng như vậy, mẹ lúc nào cũng " hát giao hưởng" so sánh cậu với con nhà người ta, coi cậu lúc nào cũng kém hơn họ nhưng thực ra đâu phải như vậy, cậu cũng có điểm mạnh của cậu mà mẹ cậu không thừa nhận. Cậu vừa ngậm bánh mì vừa suy nghĩ, bỗng có người đằng sau đập vào người cậu khiến cậu ngã nhào xuồng đất.
- Chào lớp trưởng "đáng kính " của tớ. Cậu con trai với mái tóc vàng nói
- Chào cậu Jonouchi-kun. Yugi vừa nói vừa lườm jonouchi khiến cậu sợ hãi
- L....ớ....p.... t...r...ư...ở....n....g...c..ó...c...h....u...y...ệ...n.. gì.. v..ậ....y...
-Thứ nhất hãy gọi tớ là yugi, thứ hai cậu vừa làm mất đồ ăn của tớ đó
-(Nhìn xuống đất ) Xin lỗi, xin lỗi tớ ko cố ý
- Phạt cậu trưa nay phải xuống lấy đồ ăn cho tớ
- What???? ....... cậu có biết rằng ở đó đông như thế nào ko tớ đã gần chết vì nó đó
- Ai bảo cậu trọc tức yugi cơ. Từ đằng sau có 2 người đến
- Anzu ,Honda help me .... Jonouchi vừa khóc vừa cầu xin
- Tiện thể lấy luôn hộ chúng tớ đi. Cả 2 đồng thanh.
-Này.... đừng có thêm dầu vào lửa...
-Thì bọn tớ giúp cậu vắng đi 2 người còn gì. Honda nói
-Mày........
Chưa kịp dứt lời thì jonouchi đã lao vào honda đấm cho mấy quả vào mặt. Honda tức lên đánh lại,cả 2 cứ đánh nhau mà ko biết 2 người kia đang tủm tỉm cười. Đang đến hồi gay tấn nhất thì bỗng yugi cười to
-ha ha ha......
Tiếng cười thật to làm jonouchi và honda ko còn đánh nhau nữa, tất cả mọi người (trừ yugi ) đều ngạc nhiên. Tiếng cười của cậu thật thuần khiết, tươi đẹp như tiếng chim hót, rực rỡ ánh nắng, khuôn mặt ửng hồng tựa như hoa anh đào nở , đôi mắt tím long lanh, như có cả muôn ngàn tinh tú bên trong
Cả ba đều ngây người ngắm nhìn nó và cứ ngỡ bản thân đang lạc vào thế giới của rừng hoa anh đào nở rộ với vô vàn màu sắc rực rỡ, ấm áp. Yugi nhìn mọi người, nụ cười vẫn đọng lại trên môi
- Nếu ko nhanh thì chúng ta trễ giờ đó -yugi nói
Lúc này cả ba đã mới ngộ ra và nhanh chân chạy ngay đến trường. Vừa bước vào cửa lớp, tất cả mọi người đã vây quanh Anzu và yugi mượn bài tập chép....( như mọi hôm thôi)
-RENG..........RENG.............
- Cả lớp, vào chỗ ngồi đi, vào lớp rồi
Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi
- Được rồi, thầy xin giới thiệu, hôm nay chúng ta có bạn mới, bạn ấy đến từ Ai Cập
" Ai Cập ? Ko biết bạn ấy có biết tiếng Nhật ko nhỉ?"
Một cậu con trai bước vào. Cả lớp đều ngạc nhiên'yugi" có hai người giống nhau. Nhưng khi nhìn thấy rõ hơn câu ấy chững chạc hơn yugi và đẹp trai hơn, cả bọn con gái nhào tới, mắt sáng rực rỡ nhìn học sinh mới. Đằng sau đám con trai đã bị đạp lên từ lúc nào. Thầy giáo đứng đó mắng mãi ko được bèn thu mình ở góc tường tự kỉ.
Cậu con trai tuy khó chịu, nhưng vẫn hít thật sâu rồi nói
-xin chào tôi là Atem Yami, hân hạnh được quen biết mọi người.
Nhưng điều đó khiến mọi người thích cậu hơi và tiến sát vào cậu. Sau một hồi lâu yugi nói lớn:
- Các cậu ổn định chỗ ngồi đi nếu ko tớ sẽ.....
Chưa nói hết câu, mọi người đã "chỗ ai ngươi ấy ngồi". Yugi phải thuyết phục, cầu xin mãi thầy giáo mới bước ra tiếp tục
- Cần phải có chỗ ngồi cho yami
-Chỗ em thầy ơi
-Chỗ em ...
Cả lớp tranh nhau như tranh hàng ngoài chợ. Cuối cùng thầy quyết định
-Yami,em ngồi cạnh bạn yugi nhé.
-Dạ
Yami đến gần yugi
- Chào, mình là yami, rất vui được làm quen
- Xin chào, chúng ta được ngồi cùng nhau, tớ vui lắm! Yugi nở nụ cười hạnh phúc
Yami ngây người một lúc, chưa bao giờ cậu nhìn thấy một nụ cười đẹp và thuần khiết đến thế. Yugi..... chỉ có cậu mới có nụ cười đẹp như vậy và cậu vẫn như vậy ....
- Cuối cùng ngày chúng ta gặp lại cũng đến, chiến hữu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro