Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cộc cộc cộc!

-Cô Thư hôm nay sao muốn dùng trà với tôi vậy đa!

Thư ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt sắc sảo trước mắt, trong lòng không khỏi trầm trồ vì nhan sắc của cô. Thư giả lả rót trà nói:

- Ôi cô Kim! Nay cô mang bộ bà ba xanh ngọc đẹp quá...ôi cái vòng ngọc này cô mua trên huyện sao?

Cô nhìn cô ba Thư một cái rồi ngồi xuống cái ghế gỗ, cầm trà lên uống một ngụm mà không nói gì. Cô ta thấy Kim không nói gì thì cũng cười cười rồi ngồi xuống đối diện, nói:

-Ủa? Không phải thường ngày cô thích búi tóc cho sang với quyến "gũ" hả....sao nay buộc nửa đầu rồi!

Cô chóng cằm nhìn Thư nói:

- Do nay tôi theo phong cách nhẹ nhàng nên mới vậy đó đa! Có vậy cũng hỏi nữa cô Thư...cô không thấy sao? Tôi tô son hồng đó đa!

Thư gật đầu như đã hiểu, rồi nhanh chóng thẳng lưng nhìn Kim nói:

- Thấy cô bình tĩnh vậy chắc chưa biết gì đâu ha!

- Chuyện gì?

Cô cúi xuống nghịch những cánh hoa cúc trên bàn. Thấy cô không chú ý cô Thư liền nói lớn:

- Anh cả của tôi yêu một con hát trên huyện được hơn tháng nay rồi đó!

- Kệ anh cả cô chứ!

Thư há hốc miệng nhìn cô ba Kim đang từ từ uống trà thì bỗng cô buông ly trà ra sau đó phụt thẳng vào miệng cô Thư, rồi mặt mày đỏ chót nói:

- Cái gì? Cậu Trường có người thương sao?

Bị tấn công bất ngờ nên Thư không kịp phòng bị, húp một ít nước từ vòi của cô ba Kim liền nhanh chóng nhổ ra rồi tức giận hét lên:

- Aaaaaaa....cô bị gì vậy?

Hét xong rồi cô ba Lê hoàn hồn lại nói tiếp:

- Bây giờ cô mới phản ứng sao? Biết rồi thì nhanh cái chân chạy lên đánh chết cái con nhỏ hám tiền kia giành anh tôi về đi cô Kim!

Kim chỉ nhìn Thư một cái rồi lắc đầu quay về phía khác, chảnh chọe nói:

- Sao tôi phải làm vậy! Ở cái làng này thiếu đàn ông mê tôi sao... việc gì phải giành cậu hai nhà cô. Hứ!

Nói xong thì đứng dậy không thèm chào hỏi mà đi thẳng ra ngoài xe kéo đang đợi trước cổng. Vừa ra thì thấy bà Hiền, bà cả của phủ Lê. Bà nhìn rất đẹp gái, phúc hậu lắm còn theo Phật pháp. Bà Hiền thấy cô Kim thì cười, nói:

-Ôi! Cô Kim qua đây chơi hả!

Cô thấy bà thì cúi chào lễ phép sau đó cười trìu mến nói:

- Dạ..con qua nói chuyện với cô ba.

- Nếu biết cô qua thì tôi đã kêu cậu hai khoan ra xưởng rồi đó đa! Để lần sau cô ha!

Cô gật đầu rồi thưa với bà rằng:

- Con xin lỗi..giờ con có việc bên nhà nên con xin phép về trước!

Nói rồi cô đợi bà vào nhà rồi mới bắt đầu lên xe kéo.

Nhà cô ở đầu làng nhà anh cuối làng nên cũng không tính là xa, đến giữa làng thì hoàng hôn cũng đã xuất hiện, một màu đỏ cam bao phủ cả vùng trời. Lúc con nít đang chơi thì thấy xe kéo cô ba đến thì cũng né sang hai bên. Mấy thanh niên, công tử nhà giàu ở trong làng thấy xe kéo cô đang đến gần thì tay đang cầm báo cũng từ từ hạ xuống, đeo kính thì hạ kính xuống ngắm cô từ xa.

Kim thấy như vậy thì chỉ hơi rướn người qua rồi quay nhẹ đầu cười với họ một cái rồi ra lệnh kéo xe nhanh hơn.

Bóng dáng chiếc xe đã dần đi xa nhưng trong lòng mỗi người vẫn không thể quên nụ cười của cô ba gửi đến họ.
——————
Trên xe, cô tựa vào ghế vừa nhìn về phía trước rồi nhìn về người kéo xe hỏi:

- Chú có thấy tôi đẹp không?

Chú kéo xe nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô phát ra thì vội nói:

- Cô đẹp chứ ạ! Đẹp nghiêng thùng đổ xe lung đó ạ!

- Cái gì mà nghiêng thùng đổ xe?

Biết bản thân nói lộn, ông chú liền sửa lại:

- Tôi ít học nên nói sai. Cô đẹp như " Thuý Kiều"... à ai đẹp là giống cô hết!

Cô mắc cười vì câu trả lời của ông ta nên khi vừa đến nơi, xuống xe cô vui vẻ hỏi:

- Mấy đồng?

- Dạ 1 đồng ạ!

- Vì ông nói đúng nên tôi thưởng thêm 3 đồng!

Ông ta liền cảm ơn rồi nhanh tay lấy, lấy rồi vẫn cảm ơn liên tục khiến cô đau hết cả đầu liền kêu ông ta đi đi.

Đêm nay trong phủ chỉ còn cô ba và bà Sương, cậu hai Nghĩa và ông Mai Tuần đã đi công tác trên xã ba hôm nữa mới về.

Chuyện hồi chiều cô nói vậy cho kiêu thôi chứ rầu thúi ruột lung đó đa! Về nhà không dùng bữa với bà Sương mà vào gian nhà sau luôn. Ngồi trước bàn trang điểm Kim chóng cằm nhìn vào gương, soi đủ chỗ rồi buồn bã nói:

- Mình đẹp vậy mà anh ta không thương sao?

Rồi lại tự nhủ:

- Không sao! Chắc ảnh mù rồi... chứ hồi chiều cười một cái mà mấy cha kia đổ đứ đừ rồi mà.. sức hút đâu có giảm đâu đa! Ha ha ha!

Rồi cô lại nhìn ra cửa sổ, lại chìm vào suy tư.

—————
- Hắt xì.. hắt xì!

Cậu Trường đang đọc sách ở bàn gỗ trong phòng thì bị hắt xì liên tục, anh nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Đang nghĩ thì bỗng nhớ về khuôn mặt khó ở của cô Kim. Giật mình vì không hiểu bản thân tại sao lại nghĩ về cô, anh vội gấp sách lại tự nhủ rằng:

- Người mình yêu là Hương và mình ghét cô ba khó ưa nhà ông Mai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: