Chương 2
Trời vừa sập tối, ngoài đường ngày càng vắng vẻ hơn. Tiếng nói đùa của lũ con nít cũng dần nhỏ đi, nhà nhà bắt đầu châm đèn dầu. Mấy cậu công tử thì ngồi xe sang lên huyện xem nhạc và cậu hai Trường cũng vậy.
Phải kể đến tháng trước, cậu lên huyện coi xưởng gỗ ở trển, thì vô tình gặp phải một cô gái. Anh lỡ phải lòng cô ấy, dù khuôn mặt của cô ấy không đẹp nghiêng thành nghiêng nước nhưng vẫn đủ khiến anh xiêu lòng.
Trời vừa tối anh cũng vừa đến nơi. Nhìn trước mắt là một căn nhà màu vàng có biển hiệu to tướng sáng đèn, ghi phòng trà An Đoàn. Anh bước xuống xe từ từ chỉnh lại áo vest, rồi bước đi vững chắc vào trong.
Không gian bên trong ấm áp, có hương thơm nhẹ của trà hoa lài và giọng hát trong trẻo của cô thiếu nữ, nhẹ nhàng, du dương:
- "Từ lúc quen nhau chưa nói..một lời gì...Tỏ tình ta mến nhau..."
Cô gái đang hát có biệt danh là Âm Diệu, cô đang mặc trên người bộ áo dài chiết eo màu hồng phấn càng nổi bật thêm vẻ yểu điệu, thục nữ, thân hình cô tròn đầy phúc hậu, nước da trắng.
Đang phiêu theo âm nhạc thì nhìn thấy chàng công tử hằng ngày mình mong nhớ thì nụ cười trên môi của cô gái càng tươi hơn. Cậu Trường thì khẽ cười, chọn đại một ghế ngồi xuống lắng nghe người thương ca. Hai người cứ trao cho nhau ánh mắt chứa đầy tình yêu, còn ở một góc nào đó lặng lẽ xuất hiện thêm một ánh mắt giận dữ nhìn họ.
Góc nhỏ ở khán phòng, ở một chiếc bàn sang trọng nọ, có một cô gái ăn mặc sang trọng. Tay cô ấy gõ nhẹ nhàng vào bàn, thấy cô ra hiệu thì phục vụ đi đến hỏi:
-Xin lỗi! Tiểu thư cần tôi giúp gì không?
Cô gái lấy cái quạt ren màu xanh che miệng, nói:
- Cô ca sĩ đó tên là Âm Diệu đúng không?
-Chính là cô ấy! Cô có gì muốn hỏi nữa không?
Cô gái nhẹ ngoắc tay người phục vụ trước mắt lại gần, rồi nói nhỏ gì đó vào tai, người phục vụ nghe xong thì nói gì đó rồi đi mất.
——————
Một lúc sau, phiên hát của Diệu đã xong nên cô từ từ đi về phía anh, hai người nối bước đi lui sau gian nghỉ ngơi của cô ta nói chuyện tâm tình.
Ngồi xuống đối diện nhau, anh dịu dàng nói:
-Em hát có mệt lắm không em?
Diệu nghe xong thì chỉ khẽ lắc đầu rồi nói:
- Không có chi đâu cậu hai...mà cậu lên đây...cô ba Thư không nói chi hả cậu!
- Không..tôi muốn lên gặp người thương còn phải xin phép sao?
Anh khẽ liếc mắt nhìn cô Diệu rồi nhẹ nhàng cười. Nghe anh nói thương mình, cô ta liền ngượng ngùng nói:
-Cậu đừng nói vậy...em ngại!
Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa.
Âm Diệu nghe tiếng gõ cửa liền đứng dậy đi đến mở. Vừa mở thì đập vào mắt là khuôn mặt mình không muốn thấy bây giờ nhất. Không ai khác chính là cô ba Thư em gái ruột của cậu hai Trường.
Thư thấy Diệu không tính để mình vào phòng thì khẽ đẩy tay cô ả ra, rồi đỏng đảnh đi vào. Đúng như ý! Vào một cái liền thấy anh, cô ba họ Lê liền đi đến ngồi xuống, mở miệng ra là một tràn lời cay nghiệt:
-Hứ! Tưởng như thế nào... ai ngờ vẫn còn cặp kè với con hát. Nhà chúng ta đã tìm được vợ cho anh rồi, vậy mà.....chậc chậc chậc!
Cô Thư nhìn qua Âm Diệu tặc lưỡi, lắc đầu. Cậu Trường thấy người yêu bị khinh thường thì tức giận nói:
- Em bị gì vậy? Đây là chuyện của anh.
- Sao anh dại gái quá vậy! Con hát tên Diệu này còn không bằng một góc cô Kim khó ưa làng mình đó!
Cô ta nghe thấy mình bị so sánh thì trong lòng tức giận không thôi nhưng vì có " mỏ vàng" ở đây nên không bộc lộ, chỉ vờ đau lòng vì lời nói của cô Thư mà nức nở chạy đi. Anh nhìn cô gái chạy đi thì nhanh chóng đuổi theo còn không quên quay lại lườm em gái.
Anh Thư thấy anh đuổi theo thì tức hộc máu, vội kêu người ở chuẩn bị xe rồi quay sang nói với con Ổi rằng:
- Mai em có đi chợ sớm..nếu gặp con Mận người ở của cô Kim thì nhờ nó chuyển lời với cô là cô Thư nhà ông Lê muốn hẹn cô qua uống trà. Biết chưa!
Con ổi thấy mặt cô chủ đỏ bừng vì tức giận thì không dám chậm trễ mà đáp ngay lập tức:
- Dạ cô! Em biết rồi.
——————
Trên xe, Thư đang trầm ngâm thì bỗng cười khẩy một tiếng rồi nói thầm:
-Được! Tôi sẽ chơi chết con hát rẻ rúng như cô... Âm Diệu à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro