Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Hoa Đào

Đỉnh Tuyết Phong âm u quạnh quẽ, Hoa Đào mở mắt thức dậy sau một giấc ngủ dài. Đã bao lâu rồi hoa đào cũng không rõ, chỉ nhớ khi nó bắt đầu nhận thức đã ở trên ngọn núi này, sáng ngắm mây trời, tối ngắm trăng, Hoa Đào vô cùng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, chỉ ước có thể sống một đời một kiếp an nhàn thế này.

Lại rất lâu, rất lâu sau đó, cảnh vật xung quanh đỉnh Tuyết Phong cũng bao lần thay đổi, chỉ có Hoa Đào vẫn bền bỉ dừng lại cùng thời gian, mười năm, trăm năm, những ngày Hoa Đào ở Tuyết Sơn khái niệm thời gian dường như không hề tồn tại. Cho đến một ngày, phía Đông bầu trời bỗng xuất hiện mấy tiếng nổ lớn, mây đen vần vũ phủ tối một vùng trời, Hoa Đào chưa bao giờ thấy cảnh tượng đáng sợ như thế, cả cành cây cứ thế bần bật run lên. Sau hai tiếng sấm rung động, từ trong tia sét một vật kỳ lạ rơi thẳng xuống, va xuống nền đất một tiếng bịch đau lòng. Hoa Đào định thần nhìn kỹ, là một nữ nhân. Nữ nhân nọ bạch y cháy xém, nằm rũ trên nền đất. Hoa Đào cảm thấy nàng ta dường như chỉ cần một cú chạm nhẹ nữa nhất định sẽ.... vỡ vụn.
"Cô...cô nương...không sao chứ ?". Hoa đào run run cành lá hỏi.

Nữ nhân thở dốc, yếu ớt ngước mắt nhìn lên, nhưng lại không nhìn về phía Hoa Đào, mắt nàng nuối tiếc trông về nơi xa, đôi môi mấp máy mấy từ rời rạc.

"Sở...Hàm.....thiế...xin...lô..."

Một đạo thiên lôi nữa lại giáng xuống, Hoa Đào nghe thấy từng tiếng da thịt nàng ta cháy khét trong dòng sấm. Kỳ lạ, tia sét khủng khiếp như thế nhưng trừ nàng ta bị thương thì cây cỏ dưới chân lại không chút ảnh hưởng. Nữ nhân kiệt sức nằm đó, người co giật nôn ra một bụm máu đỏ thẫm.

"Cô...cô nương...có...sao...không ?". Hoa đào lo lắng hỏi lại.

Nữ nhân hình như bây giờ mới nghe thấy Hoa Đào, nàng ngước mặt, khóe môi gượng một nụ cười.
"Là hoa...đào ! Là...duyên phận sao ?"

Hoa đào không hiểu khẽ run run cành lá.

"Giúp ta....Nói...với chàng....tạm biệt !". Nàng ta nói xong nhắm mắt. Hoa Đào thấy một luồng khí trắng từ người nàng toát ra, bao trùm từ nhánh cây của mình. Sau đó nữ nhân hoàn toàn bất động, nhưng mấy đạo thiên lôi nọ vẫn như chưa thõa mãn, liên tục giáng xuống, đến khi thân xác nữ nhân tan ra thành tro bụi. Bấy giờ sấm mới dừng hẳn, mây đen lắc mình đổi lại sắc xanh. Đỉnh Tuyết Sơn lại quang đãng như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hoa Đào đã thành tinh như thế !

---****---
Kinh thành yêu giới.

Nguyệt Phong Lâu.

"Mọi người tập trung chú ý ! Đại hoa khôi Nguyệt Phong Lâu chúng tôi hôm nay lần đầu tiên ra mắt, đêm đầu tiên sẽ dành cho người trả giá cao nhất ! Ai có hứng thú đêm nay nhớ ghé sang Nguyệt Phong lâu góp vui". Nữ xà đứng trên lâu cao nhìn xuống đường phố oanh oanh hét lớn.

"Tiểu Đào! Ra đây chào mọi người đi con!"

Sau giọng nói lảnh lót của Xà nữ tú bà, từ bên trong một nữ nhân vén rèm bước ra, gương mặt thanh tú ẩn hiện sau bước màn khiến tất cả nam nhân có mặt đều bị hớp hồn.

"Nhớ làm theo kế hoạch, một lát sau khi ta vào trong, bất kể cùng với tên hôi thối nào bên dưới, sau khi ta lột sạch bọn chúng lập tức chuồn ngay.". Nữ nhân xinh đẹp miệng mĩm cười thì thào bên tai nữ hầu kề cạnh.

Bên dưới, mọi người bắt đầu nhao nhao. Đám nữ yêu đi đường thì xì xào khinh bỉ, sa thân thanh lâu đã rất đê tiện, nay còn mặt dày đứng giữa phố rao mình, đúng là hèn hạ. Trái ngược với phản ứng của nữ giới, đám nam nhân lại hào hứng vô cùng, người đẹp thì yêu giới không thiếu nhưng nữ nhân này thì xuất chúng vượt bậc, không hổ danh đệ nhất mỹ nhân Nguyệt Phong lâu, tối nay nhất định phải đến. Cùng lúc đó bên kia đường, một nam nhân ngước lên nhìn nàng, khuôn mặt khẽ đông lại tia kinh ngạc.

"Điện...công tử...cô nương trên đó. Nhìn rất giống...". Y khẽ kề tai nam nhân bên cạnh thì thầm.

Chỉ thấy nam nhân nghe xong khẽ ngước mắt về phía lầu cao. Vừa lúc ấy Hoa Đào nhìn xuống. Lần đầu tiên họ thấy nhau chính là vào giây phút đó. Giá mà tất cả chỉ dừng lại ở giây phút đó.

Hoa đào hướng về người nọ một nụ cười mị hoặc vô cùng chuyên nghiệp.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của hắn kìa, chắc hẳn bị mình hớp sạch hồn phách rồi. Khó trách, mình thì xinh đẹp thế này, còn bọn đàn ông ai nấy đều háo sắc. Chậc ! Thử hỏi sao tiền trên đời này kiếm dễ dàng thế này chứ ? Hoa đào thầm tự mãn trong lòng, tự nhủ bản thân kiềm chế không bật cười thành tiếng.

"Cô nương này, đêm nay sẽ ở cùng công tử nhà ta !". Bên kia đường nam nhân nọ vẫn nhìn nàng không rời mắt. Chỉ có người bên cạnh y bước đến tay cầm một xấp ngân phiếu dày lên tiếng.

Ơ kìa ! Xấp ngân phiếu dày hơn cả tấm thớt, kỳ này vớ mẫm rồi. Hoa đào vừa nhìn thấy tiền thì mắt đã sáng rực. Suýt chút đã không kiềm chế phá vỡ hình ảnh kiêu sa thanh lịch mà nàng kỳ công xây dựng rồi.

Xà tú bà đối với tiền đam mê không kém gì nàng, vừa thấy tiền chưa kịp nói câu nào đã chộp lấy gật đầu liên tục, bán nàng không chút chần chừ. Đám đông thấy cảnh tượng đó, biết chắc bản thân chọi không nổi nên cũng tản dần. Hoa đào lại hướng về "con mồi" nở một nụ cười e lệ. Tối nay nhất định sẽ lột sạch, cướp sạch. Làm xong vụ này không khéo dư tiền ăn cả đời luôn ấy chứ.

----***---
Nam nhân đẩy cửa bước vào, nữ nhân nọ ngồi yên trên giường, ánh nến mờ ảo khắc họa gương mặt nàng từng nét từng nét yêu kiều như tượng tạc. Y không nói gì, bước đến ngồi đối diện nàng, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kiều diễm kia.

Người thì cũng tuấn tú lắm, nhìn không ra thì ra là tên sói háo sắc. Hoa đào khẽ hừ lạnh trong lòng.

"Công tử ! Hay là chúng ta cùng nhau uống chút rượu.". Nàng đứng dậy bước đến bàn rót đầy một chung rượu. Y thẩn thờ đứng dậy theo nàng.

"Ngươi...là ai ?". Y vẫn nhìn lấy nàng không rời, cất giọng lành lạnh hỏi.

"Thiếp ? Người ta gọi thiếp là tiểu Đào. Còn chàng?". Hoa Đào mỉm cười đáp lại.

"Ngươi từ đâu đến ?". Y không để tâm lời nàng tiếp tục hỏi.

"Thiếp đến từ Vân Sơn. Chàng uống một ly đi rồi chúng ta tiếp tục tâm sự
". Nàng tươi cười kính y chung rượu.

Y nhận lấy uống cạn, tiếp tục rót một chung rồi lại một chung, không hề để tâm đến nàng. Miệng khẽ thì thào vừa đủ bản thân nghe."không phải, quả thật không phải!"

Hoa Đào không hiểu tên háo sắc này bị gì, tự nhiên hỏi rồi tự nhiên uống, uống xong lại lầm bầm như kẻ bệnh. Không khéo bệnh thật cũng nên. Mà mặc kệ hắn có bệnh hay không, uống nhiều thuốc mê của nàng như thế, không bệnh nhất định cũng thành bệnh.

Sau khi người nọ dốc cạn bình rượu, đôi mày khẽ chau lại phiền não, mi mắt nhắm nghiền, lặng lẽ tựa đầu xuống bàn.

Hửm, ngấm thuốc rồi sao? Hoa Đào đứng dậy nhìn y dò xét.

Ngân phiếu để ở đâu ta ? Hoa Đào vừa nghĩ vừa đưa tay sờ soạn vạt áo trước ngực y.

"Ngươi muốn làm gì ?". Nam nhân chộp lấy tay nàng, ánh mắt ngước lên đầy dữ tợn, so với vẻ u buồn vừa nãy quả thật là một trời một vực.

Hoa đào giật thót toan rụt tay lại, nhưng bị y bóp chặt đến đau điếng.

"Tại...tại sao...a ! Đau quá !"

"Tại sao ta còn tỉnh ? Ngươi nghĩ chút thuốc mê kia có tác dụng với ta ?" Y nhíu mày nhìn bình rượu."Tiểu tặc đáng khinh ngươi, dám dùng khuôn mặt này đi lừa gạt.". Y càng nói càng vặn mạnh tay, ánh mắt tức giận tột cùng."thứ rác rưởi ngươi lấy tư cách gì giống nàng ấy?"

"Ngươi.. nói gì vậy...giống ai chứ, buông ta ra.". Đào Hoa vừa nói vừa vùng mạnh tay nhưng vẫn không thoát được.

Y vung tay nàng, ném sang cái nhìn chán ghét. Đào Hoa lập tức vùng chạy ra ngoài, để lại nam nhân ngồi đó tĩnh lặng hòa cùng trầm cảnh.

----***----

"Mẹ nó ! Tên khốn đó ! Các ngươi không tưởng tượng được hắn điên thế nào đâu. Vặn tay ta đến hằn đỏ cả !". Hoa Đào ngồi trên xe ngựa, vừa xoa bóp tay vừa lầm bầm chửi.

"Xúi quẩy thiệt chứ, tưởng vớ mẫm ai ngờ lại gặp phải kẻ điên. Phí phạm hết một ngày.". Nam nhân to lớn đang đánh xe nói vọng vào.

"Tên đầu đất Thạch Tâm ngươi, tiểu Đào suýt gặp chuyện không lo mà chỉ lo tốn một ngày thôi đó hả ? May là tiểu Đào thoát được thôi.". Nữ nhân ban sáng đi cạnh nàng trừng mắt quát vọng ra. Xong quay sang xoa xoa tay nàng chậc lưỡi."Không biết là cái giống gì nữa, ngươi nói hắn uống hết cả một bình thuốc mê của chúng ta mà còn tỉnh táo. Thật chắc chỉ có quái vật."

"Ngươi có sao không ? Đau lắm sao ?". Nam nhân gương mặt trắng xanh đang ngồi đối diện nhìn nàng, đôi mắt hằn chút đau lòng.

"Ầy ! Ta không sao, như tiểu Nhu nói, hắn đúng là quái vật mà, lại còn là tên quái vật điên." Hoa đào phẩy phẩy tay chậc lưỡi. Lại chau mày lo lắng nhìn người trước mặt."Mà Nguyên Nam này ! Gần đây ta thấy sắc mặt ngươi ngày càng tệ. Hay là chúng ta đổi loại thuốc tốt hơn cho ngươi đi!"

Y khẽ lắc đầu cười hiền :

"Không sao ! Thuốc nào cũng thế thôi. Nếu không tại vì thuốc thang của ta, các ngươi sẽ không phải nhọc nhằn rày đây mai đó thế này, ngươi cũng không phải xuất đầu lộ diện đi khắp nơi lừa gạt.". Ánh mắt y hiện nét áy náy.

"Ngươi đang nói gì vậy ? Nếu thời gian đó không có ngươi thì tất cả bọn ta đa sớm chết rồi. Làm gì còn được sống đến giờ. Chút chuyện bọn ta làm có đáng là gì.". Tiểu Nhu cau mày trách móc.

Hoa đào mỉm cười đồng tình. Nàng vẫn nhớ ngày ấy, lúc mới thành hình, bản thân ngơ ngơ ngáo ngáo bước xuống núi. Người đầu tiên nàng gặp chính là Nguyên Nam. Lúc ấy, y vẫn còn khỏe mạnh, lại còn vô cùng tuấn tú. Y giúp đỡ nàng nhiều, cho nàng chỗ ở, nói cho nàng biết nhiều quy luật để sống được tại yêu giới. Còn giới thiệu cho nàng một số bạn bè, tất nhiên toàn đám yêu tinh cấp thấp như nàng. Trong đó có chuột tinh tiểu Nhu và thạch tinh Thạch Tâm. Bốn người họ rất nhanh trở nên thân thiết. Cùng nhau tu luyện, cùng nhau vui chơi. Nếu có bị ai ức hiếp thì sẽ có Nguyên Nam đứng ra ra mặt cho họ.

Nguyên Nam năm ấy trong mắt ba người là oai phong nhất! Mạnh mẽ nhất!
Cho đến một ngày, trấn họ ở bỗng xảy ra chuyện lạ. Mấy yêu tinh cấp thấp xung quanh lần lượt mất tích không rõ nguyên do.
Đêm đó, Hoa Đào đang ở nhà bỗng thấy có một khí lạnh chạy dọc sống lưng rồi cảm thấy xung quanh tối sầm. Lúc tỉnh dậy thì thấy bản thân đang bị nhốt tại một hang động, không chỉ có mình nàng mà còn rất nhiều yêu tinh khác, có cả Tiểu Nhu và Thạch Tâm. Hoa Đào không biết xảy ra chuyện gì cho đến khi một kẻ bước vào, y vươn tay nắm lấy một tiểu hồ yêu đưa kề lên miệng, chỉ thấy tiểu hồ yêu đó co giật như rất đau đớn, sau đó rất nhanh hiện nguyên hình rồi tan ra tro bụi. Lúc ấy Hoa Đào mới biết thì ra tên này đang tu luyện bằng cách hút yêu khí của các yêu tinh khác. Đây là cách tu hành bị cấm tại yêu giới. Nhưng cấm thì sao chứ ? Chẳng phải hắn đang làm hay sao ? Hoa đào khẽ gào khóc trong lòng, kỳ này chết chắc rồi. Hoa đào run rẩy ôm chặt tiểu Nhu, Thạch Tâm vươn lên ngồi trước che chắn cho hai nàng. Giây phút ấy cả ba đã nghĩ bản thân không còn chút đường sống nào. Ấy vậy mà Nguyên Nam đã tìm ra họ. Y đại chiến cùng rết tinh kia rất lâu, đến cuối cùng phần thắng đã giành được. Nhưng cái giá phải trả là quá đắt.

Nguyên Nam vốn dĩ thuộc giống Độc Tước, đây là loài yêu tinh hiếm gặp, đôi cánh chúng mang một loại kịch độc, có thể giết chết bất kỳ đối thủ nào, nhưng đổi lại một khi sử dụng độc cũng là đồng thời bơm một lượng độc vào người, chính vì đặc thù này mà loài đã gần như tiệt chủng. Nay Nguyên Nam lại vì họ mà dùng độc giết chết rết tinh. Đồng nghĩa với việc y dùng nửa tính mạng của mình để bảo vệ họ.

Thử hỏi bọn họ có gì để y chấp nhận hy sinh nhiều đến thế ?

Sau đó sức khỏe Nguyên Nam ngày một yếu dần, bọn họ nhìn thấy cảnh đó không khỏi đau lòng áy náy. Đi khắp nơi chạy chữa, ai cũng nói y sẽ không khá lên được, chỉ có thể sống nửa đời còn lại trong bệnh tật. Nhưng đó là với điều kiện mỗi ngày đều uống trường sinh đơn, nếu không ngày chết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nguyên Nam lúc đó chỉ cười hiền, y luôn cười hiền như thế, y nói từ lúc sinh ra bản thân đã lường trước ngày phải chết, không cần lo cho y.
Nhưng họ lại không nghĩ như thế! Không muốn nhìn thấy y chết! Nên bằng mọi giá phải kiếm thật nhiều tiền. Lúc đó Hoa Đào đã nảy ra một đề nghị. Nàng sẽ bán thân vào thanh lâu, sau khi nhận tiền sẽ lập tức mua thuốc cho y, rồi lại bỏ trốn đến nơi khác bán thân, cứ thế ngày này qua tháng nọ, bọn họ dần trở thành một đám lừa đảo từ lúc nào.

"Chúng ta không còn nhiều thuốc nữa !". Giọng tiểu Nhu vực nàng về thực tại. Đào Hoa nhìn vào túi thuốc. Quả thật sắp hết rồi. Lại nhìn qua phía Nguyên Nam vừa ngủ vừa khục khặc ho.

"Thạch Tâm ! Đánh xe nhanh một chút, nhanh chóng vào thành tìm kỷ viện, thuốc sắp hết rồi. Hôm nay kiếm không nhiều nên phải tranh thủ lên.". Nàng vén màn thì thầm với Thạch Tâm.

Y vừa nghe liền mạnh tay quất ngựa. Bóng xe ngựa lộc cộc chạy thẳng về phía bình minh sẫm màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro