Cháp 8
Người ta nói ' Mắt không nhìn thấy thì tim sẽ không đau " và tôi ước giá như lúc này tôi không nhìn thấy thì có lẽ trái tim tôi đã không đau đến như vậy...
- Hy.. Hy ơi Hy, mày sao vậy
- Ê Hy, mày làm sao đấy, sao tao gọi mà mày không nói gì
Mặc cho Thu có gọi tôi như thế nào đi nữa thì tôi cũng chẳng nghe thấy gì , bởi vì cả người tôi đang như chết lặng, ánh mắt tôi đang vô thức dõi theo một bóng hình của ai kia
- Ê.. mày bị điếc từ bao giờ thế con kia - Thu đập mạnh vào vai tôi
- Thu, mày hãy nói cho tao biết là tao nhìn nhầm đi, người đó không phải là Huy đi -Tôi nói với nó bằng giọng yếu ớt
- Ơ con điên này, mày ôn thi nhiều quá hóa điên à
- Nói cho tao nghe, người đó là Huy có đúng không
Tôi đưa tay mình chỉ về phía trước, tôi đã cố gắng ngăn không cho mình được khóc nhưng sao nước mắt nó lại vẫn cứ rơi xuống ướt đẫm đôi gò má
- Ơ , đấy chẳng phải ông Huy nhà mày à? Sao mày nói hôm nay ông ấy bận không đi cùng mày được cơ mà , thế sao giờ lại đi với ai kia
Từng lời mà con Thu nói như thêm phần khẳng định rằng, tôi không nhìn lầm, người đó đúng là Huy, người mà mới chỉ ít phút trước đây thôi, vẫn còn ở bên cạnh cười nói vui vẻ với tôi, người mà mới cách ít phút trước thôi, đã nói với tôi rằng hôm nay anh có việc bận không thể đưa tôi đi chơi được, vậy những gì tôi đang thấy là gì ? Là gì đây
Đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang rơi trên mi, tôi lấy điện thoại gọi cho Huy, cố gắng giữ cho giọng nói mình được tự nhiên nhất có thể
- Alo, anh đang làm gì vậy
- Anh đang ở nhà bạn, sao vậy
- Em buồn quá, nhớ anh nữa, anh đến đón em đi chơi đi
- Hôm nay anh bận rồi, để lần sau nhé
Nói rồi Huy vội tắt máy, cánh tay tôi buông thõng, tại sao vậy Huy ? Tại sao anh lại làm vậy ? tại sao anh lại nói dối em ? Rồi Huy cùng người đó cũng rời đi, nhìn theo bóng dáng hai người họ dần đi khuất , tôi cười khẩy, có cái gì đó nhói ở ngực, tôi thấy tim mình đau, sao đau đến vậy
- Hy, mày không sao chứ , mày đừng khóc, chắc là bạn bè nên hai người đi cùng nhau thôi
Thu nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng , tôi biết nó quan tâm tôi, nó nói vậy là muốn chấn an để tôi đỡ buồn hơn mà thôi
- Tao không sao, mình đi về thôi, tự nhiên tao lại không muốn đi chơi nữa
- Ừ, nhìn mày như vầy còn tâm trí đâu mà chơi với bời nữa
Về đến nhà, vừa bước vào phòng tôi liền nằm lên giường và chùm chăn khóc, từ bao giờ anh ấy lại nói dối tôi thế , tại sao anh lại phải nói dối tôi, nếu như anh ấy chịu nói thật thì tôi đã không buồn không đau đến vậy
*Truyện của Nguyễn Mai Quỳnh *
Sáng hôm sau tỉnh dậy ,tôi phát hiện ra hai mắt của mình xưng vù lên, có lẽ là do tối qua tôi đã khóc quá nhiều nên mới thành ra như thế, đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh, tôi nhìn thấy máy mình hiện lên 3 hộp thư
- Mày đừng đau lòng quá, chắc họ chỉ là bạn thôi
- Ê con kia, tao biết mày buồn nhưng khóc ít thôi nhé, khóc nhiều xưng mắt lên xấu gái lắm đấy
- Mày khóc xong chưa, xong rồi thì đi ngủ đi nhé, đừng suy nghĩ linh tinh hại não nghe chưa, có gì mai gặp ông Huy rồi hỏi cho rõ ràng.
Tất cả điều là tin nhắn tối qua Thu gửi cho tôi vậy mà tôi cứ nghĩ rằng tin nhắn đó là của Huy, rồi tôi lại nhớ đến những gì mà tối qua mình đã trông thấy, Huy của tôi bận công việc đến nỗi quên cả nhắn tin chúc tôi ngủ ngon sao , tôi tự cười chính bản thân mình một cách đầy đau khổ
Tôi đeo tạm cho mình một chiếc kính giả cận để che đi đôi mắt xưng lên của mình, vừa bước chân đến lớp, nhìn thấy tôi con Thu liền kéo tôi lại ngồi xuống bàn
- Sao, khóc chán chưa, khóc tiếp đi xem nào
- Mày có còn là người không Thu
- Thế mày hỏi ông Huy chưa, ông ấy bảo sao, bọn họ là bạn à ?
- Tao chưa , mà từ tối qua đến giờ Huy cũng chưa gọi điện hay nhắn tin cho tao mày ạ, chắc anh ấy bận
- Hay để tao hỏi hộ mày nhé
- Thôi, không cần đâu
Ngồi học mà tôi không thể nào tập chung được, trong đầu tôi là hàng ngàn câu hỏi vây quanh, tôi rất muốn hỏi rõ Huy về chuyện tối hôm qua nhưng tôi lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tan học, vẫn như một thói quen, Huy vẫn đứng ở cổng trường đợi đón đưa tôi về
- Tối qua anh bận công chuyện gì vậy
Ngồi sau xe Huy, tôi bắt đầu gợi chuyện, tôi sẽ cho Huy một cơ hội hy vọng lần này anh sẽ chọn cách nói thật, nếu anh thừa nhận chuyện tối qua, tôi sẽ quên hết đi tất cả
- Hqua nhà thằng bạn anh có đám giỗ lên anh qua hộ nhà nó đến sáng nay mới về nhà
Tại sao vậy anh, tại sao em đã cho anh cơ hội được nói ra sự thật với em sao anh lại chọn cách lừa dối
- Có chắc là tối qua anh chỉ ở nhà bạn anh không
- Em sao vậy, em không tin anh à
Tôi không nói gì mà chỉ im lặng, Huy, em tin anh sao anh lại lừa gạt em, vậy rốt cuộc người con gái tối qua đi cùng anh là ai
Suốt cả quãng đường tiếp theo tôi và Huy không ai nói thêm câu nào cho đến khi về đến nhà tôi
- Em vào nhà đi, anh về đây
Huy tháo mũ bảo hiểm ra cho tôi, đang định quay xe rời nổ máy rời đi thì tôi bất chợt lên tiếng
- Em đã thấy anh đi cùng người con gái khác, tối qua khi em gọi điên thoại cho anh
Sắc mặt Huy bỗng chốc thay đổi khi nghe tôi nói điều ấy, tôi nhận ra sự bối dối trong ánh mắt của anh ấy
- Hy.. anh.. anh..
- Tại sao vậy, từ khi nào anh lại lừa dối em thế Huy
- Anh xin lỗi, anh sợ em giận nên anh mới như vậy
- Vì sợ em giận nên anh mới không nói thật cho em biết sao? Vì sợ em giận nên ạn mới nói dối em hết lần này đến lần khác
- Chỉ một lần này thôi Hy. Hãy tha thứ cho anh lần này có được không em
Huy bước xuống khỏi xe nắm chặt lấy bàn tay tôi, ánh mắt anh tôi đầy tội lỗi , bất chợt Huy kéo mạnh cả người tôi vào lòng và hôn thật mạnh lên môi tôi
Hai mắt tôi mở lớn nhìn Huy, nụ hôn đầu tiên của tôi, tôi cố hết sức đẩy Huy ra nhưng không được, mặc cho tôi có đấm có đánh như nào Huy cũng không chịu buông, vì giận quá nên tôi đã cắn mạnh vào môi Huy khiến môi anh chảy máu
- Em.. em xin lỗi, anh có đau không Huy
Nhìn thấy máu chảy ra từ miệng Huy tôi bắt đầu thấy có lỗi, tôi đưa tay lên định chạm vào môi của Huy nhưng bàn tay tôi còn chưa kịp chạm vào đã bị bàn tay Huy giữ chặt lấy
- Anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng giận anh nữa có được không
Làm sao đây, lý trí tôi đã không thể thắng nổi trái tim, nhìn viết máu vẫn còn ở trên khóe môi Huy là bao nhiêu giận hờn trong tôi điều tan biến hết
- Em tha lỗi cho anh nhưng chỉ lần này thôi đấy. Duy nhất một lần này mà thôi
Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry )
20180301
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro