Cháp 3
Chiều ngày hôm đó , khi trống trường vừa dứt chẳng hiểu sao tôi lại vội vã thu dọn sách vở bước thật nhanh ra khỏi hành lang lớp học đến vậy, ra tới cổng trường, tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt như đang tìm kiếm một thứ gì đó mà chính tôi cũng không biết, có phải tôi bị điên rồi không, tôi chỉ biết tôi không nhìn thấy Huy, lòng tôi bỗng trùn xuống
- Ê con kia, mày đợi ai đấy - Là con Thu gọi tôi
- Tao làm gì có ai đến rước mà đợi
- Về không, lên tao lai
- Thôi mày về trước đi
Chẳng hiểu sao tôi lại từ trối và không muốn về cùng Thu, ánh chiều dần ngả sang mầu vàng sẫm, một mình tôi đi bộ trên con đường dài quen thuộc, tôi thích nghe nhạc của Mr Siro, cắm chiếc tai nghe vào tai tôi mở một bài hát giống với tâm trạng của tôi lúc này
Tối, ngồi học bài mà cứ chốc lát tôi lại nhìn vào chiếc điện thoại của mình, tôi đang mong chờ điều gì, tin nhắn từ Huy sao ?
- Ting.. Ting.. - Chuông điện thoại kêu lên 2 tiếng
Máy báo có tin nhắn mới gửi đến, tôi liền chụp lấy chiếc điện thoại, miệng tôi hơi nhếch lên, đó là tin nhắn của Huy
- Em đang làm gì vậy
- Em đang chuẩn bị đi ngủ * Mịa trả lời ngu *
- Vậy à, anh vừa mới đi chơi về, muốn gọi cho em nói chuyện một lát nhưng thôi em ngủ sớm đi
Không hiểu sao nghe Huy nói thế tôi lại cảm thấy hụt hẫng, tôi đâu có buồn ngủ, tôi muốn nói chuyện với Huy
- Sao anh đi chơi về muộn vậy, anh đang ở nhà hay ở đâu
- Ừ anh đi uống rượu với bọn thằng Tú, anh về nhà rồi
Lúc đó chẳng hiểu sao tay tôi lại vô thức bấm vào nút gọi, vậy là tôi gọi luôn cho Huy, tim tôi lúc đó đập nhanh hơn bình thường
- Ơi anh nghe - Giọng ấm áp lạ
- Anh đi pha chút nước chanh uống đi cho đỡ nhức đầu rồi ngủ sớm đi
- Nhà anh không có, hay anh đến nhà em , em pha cho anh uống nhé
- Ơ sao em lại phải pha nước chanh cho anh, mà anh biết nhà em ở đâu à
- Biết chứ sao không, mà thôi muộn rồi em ngủ sớm đi mai còn đi học
- Vâng, anh cũng ngủ sớm đi
Những ngày sau đó, Huy chủ động gọi điện , nhắn tin cho tôi nhiều hơn , có những hôm chúng tôi nói chuyện với nhau đến tận khuya, tổng thiệt hại lên đến vài trăm ngàn đồng, dần dần tôi phát hiện ra con người của Huy thật ấm áp và dễ gần, nói chuyện với Huy tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái, một ngày không nói chuyện với Huy tôi cảm giác như ngày đó dài lê thê , thật tẻ nhạt
Một chiều mưa ngày thứ 6, hôm đó đi học tôi quên không đem theo áo mưa số đen hơn cả là tôi cũng chẳng đem theo tiền, giờ tôi chỉ còn cách gọi điện cầu cứu con Thu
- Ê mày đang ở đâu của nợ
- Quán nét chứ ở đâu được, mưa to vl ra ( nó trốn học )
- Qua trường đón tao đi, tao đéo có ô
- Tao chịu thôi, tao cũng đéo có ô và cũng đéo có xe nữa mày ạ. Mày xin hỗ trợ người thân đi
Rồi xong, bây giờ tôi phải làm sao? Gọi điện cho ai đây? Chẳng lẽ gọi cho Huy qua rước hay là tắm mưa về , tôi lưỡng lự, cầm điện thoại nhưng tôi chẳng thể nào giám gọi cho Huy vậy là tôi quyết định tắm mưa
Đang chuẩn bị lao ra giữa trời mưa thì tôi lại có điện thoại
- Alo
- Em ra ngoài cổng trường đi
Huy tắt máy, lẽ nào Huy biết tôi ở đây nên đến đón, tôi chạy nhanh ra ngoài cổng trường
- Hy ơi
Tôi ngước nhìn về phía trước, Huy đang đứng ở ngay trước mắt tôi
- Anh Huy
- Mặc vào đi lên xe anh chở em về -Huy đưa cho tôi chiếc áo mưa
- Sao anh biết em ở đây mà đến đón
- Anh có giác quan thứ 6 mà
- Bớt nói xạo đi anh, ai mà thèm tin anh chứ
Ngồi sau xe Huy , tim tôi lại đập nhanh lạ thường, mặc dù trời đang mưa nhưng tôi vẫn cảm giác được hai má tôi đang nóng dần lên, bỗng Huy lên tiếng
- Em mà không bán chắc vào bị rơi xuống đất là anh không chịu đâu nhé
- Anh lỡ không
* Truyện được viết bởi Nguyễn mai Quỳnh ( Quỳnh Chery ). Coppy nhớ ghi rõ nguồn *
Tuy nói vậy nhưng tay tôi đã chủ động túi lấy hai bên áo Huy từ bao giờ, giống như mọi lần Huy dừng xe lại trước đầu con hẻm để tôi tự đi bộ vào
- Em về đây, tạm biệt anh nhé
- Ơ khoan đã, đi nhanh vậy sao em - Huy lại cười, ôi nụ cười ma thuật
- Sao ạ
- Đi xe ôm mà không trả tiền à em
- Em... em.. hết bao nhiêu ạ
- Nhiều lắm mà anh không lấy tiền lấy cái khác được không
- Cái khác là cái gì ạ - Tôi nhìn Huy ngơ ngác
Thôi em về đi không lại ngấm nước mưa bây giờ, em mà ốm là anh không chịu được đâu
Bóng dáng của Huy nhanh chóng khuất sau màn mưa, về đến nhà tôi liền leo lên phòng đi thay quần áo, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì máy tôi lại báo có tin nhắn gửi đến
- Em nhớ thay đồ ra kẻo ốm nhé
Là Huy, tôi nhanh chóng rep lại
- Anh về đến nhà chưa
- Anh đang chui dưới gầm oto
- Anh điên à, ăn nói vớ va vớ vẩn, luyên thuyên nó vừa thôi nhá
- Ơ anh nói thật mà
- Thôi em xin anh , đừng đùa cái kiểu đấy, em không thích đâu
- Anh về nhà rồi, đang ngâm mình trong bồn nước nóng nè
- Mà khi nãy anh nói không lấy tiền mà lấy cái khác là gì thế ạ
Im lặng
Chờ đợi
20 phút trôi qua...
- Hy, tối nay đi sinh nhật bạn cùng với anh nhé.
Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh cherry )
20171227 : 15:00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro